Buổi sáng chủ nhật trong thời gian này trở nên mát mẻ lạ kỳ bởi mùa đang vào thu, tiết trời vô cùng trong lành và dễ chịu. Tôi nằm dài trên giường nghiên cứu thêm vài công thức nấu ăn mới từ các food blogger thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Lật đật chạy xuống nhà mở cửa, tôi khá bất ngờ khi thấy người đến là Jimin. Tôi mời anh vào nhà, rót cho anh cốc nước lọc. Nhìn anh ngồi trầm ngâm hồi lâu, hai tay ôm cốc nước, tôi thắc mắc.
"Jimin, anh có tâm sự sao?"
"Không. Sao em hỏi vậy?" Jimin ngẩng lên nhìn tôi, anh lắc đầu.
"Nó hiện rõ trên mặt anh kìa."
Jimin khẽ cười, anh uống một ít nước trong cốc rồi khẽ bộc bạch.
"Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh."
Tôi há miệng nhìn anh, thì ra đó là lý do khiến cho anh trở nên ủ rủ. Nhanh chân vòng qua chỗ Jimin đang ngồi, tôi kéo anh lên.
"Thật sao? Sao anh không nói cho em biết sớm chứ? Đi nào. Chúng ta đi ăn mừng thôi."
Jimin ngồi lỳ một chỗ, anh từ chối.
"Không cần đâu. Anh nói ra chỉ vì anh muốn ở cạnh em chứ không phải muốn em dắt đi ăn. Từ khi bỏ nhà đi, đã mấy năm liền anh trải qua sinh nhật một mình, cũng đã quen rồi. Chỉ là năm nay..."
Jimin bỏ lửng câu nói khiến tôi nhíu mày, phải lên tiếng hối thúc.
"Năm nay thế nào?"
Jimin nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng như kẹo bông gòn ngọt lịm.
"Năm nay...anh muốn đón sinh nhật cùng em."
Hai má tôi ửng hồng sau câu nói của Jimin. Người đàn ông này dường như có khả năng biến hoá rất đa dạng. Khi thì bụi bặm, lạnh lùng, khi lại ngọt ngào, đáng yêu. Tôi ngượng ngùng trước cái nhìn của anh, không hiểu cảm giác nở rộ trong lòng là có ý nghĩa gì. Cuối cùng, để xoá bớt bầu không khí xấu hổ, tôi quay lưng đi nhanh về phía nhà bếp, lúng túng nói.
"Vậy...vậy thì em sẽ nấu canh rong biển cho anh."
Jimin khẽ cười khi chứng kiến thái độ bối rối của tôi. Anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn bóng dáng loay hoay nấu ăn của tôi từ đằng xa. Không mất quá nhiều thời gian, canh rong biển nóng hổi đã hoàn thành. Tôi lui cui dọn ra bàn, chuẩn bị cho anh. Lục đục dọn chén bát xong xuôi, tôi kéo ghế ngồi đối diện với anh, mặt tươi cười hớn hở.
"Jimin à, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Tôi vội vàng đẩy bát canh rong biển đến trước mặt Jimin, trong lồng ngực trái tim đập rộn ràng như đang đánh trống.
"Tuy là không có bánh kem và nến, nhưng canh rong biển thì chắc chắn không thiếu. Anh mau ăn đi, sắp nguội rồi."
Jimin cứ mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt anh giờ như hai cọng chỉ, chẳng biết có nhìn thấy gì không. Vẻ mặt mong đợi của tôi khiến anh không thể chối từ, liền nếm thử bát canh mà tôi cất công nấu. Tôi cắn chặt môi dưới, trong lòng hồi hộp vô cùng khi chờ đợi phản ứng của Jimin.
"Thế nào? Ăn được không? Nó vừa miệng chứ?"
Jimin gật đầu trước loạt câu hỏi của tôi, không tiếc tặng cho tôi một lời khen mĩ mãn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu Anh
Fanfiction[Cùng là nữ nhân, tại sao nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của em chỉ là đố kỵ?] Dây tơ hồng giăng đầy lối mộng, Kẻ buông người nắm mảnh tấm lòng. Hồng nhan không mặc tìm nhân ảnh, Mãn đời tàn kiếp lại hoàn không... #JKUniverse Written b...