12 + 13

561 98 3
                                    

12.

"Lại là nửa đêm." Hai tay Doãn Hạo Vũ đặt trên bánh lái, không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Ánh đèn vàng rực trên con đường phía trước bị bóng đêm nuốt chửng. Châu Kha Vũ cười cười, không nói tiếp. Anh duỗi tay vặn lớn âm thanh, khiến cho bản nhạc nhẹ nhàng biến thành tim đập dồn dập.

Doãn Hạo Vũ sau khi kết thúc ca trực của mình, hỏi Châu Kha Vũ muốn đi hẹn hò ở đâu, không thể lãng phí đêm dài như thế này được. Châu Kha Vũ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói hay là ra bờ biển. Doãn Hạo Vũ cười trêu anh.

"Bangkok làm gì có biển chứ."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, anh vẫn luôn cho rằng Bangkok là một thành phố ven biển. Bangkok Bangkok, nghe là thấy tràn ngập hơi thở của vùng nhiệt đới hải dương lãng mạn. Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mất mát của anh thì không đành lòng, liền nói không thì đi Pattaya, lái xe hai tiếng là tới, dù sao thời gian cũng còn dài.

Người thuộc phái hành động đương nhiên quyết định phải mang ý tưởng kịp thời biến thành hành động cụ thể, trì hoãn sẽ giết chết nhiệt tình, đánh mất cơ hội.

Hai bên cửa kính xe đều bị hạ xuống, gió đêm gào thét bên tai dần dần mang theo vị mặn, cách biển ngày một gần. Trong nháy mắt Châu Kha Vũ đột nhiên hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, đến khi phục hồi tinh thần chỉ có thể cười nhạo bản thân vì quá mức si mê mà dẫn tới những suy nghĩ kì lạ.

Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, theo mọi nghĩa.

Sau khi xuống xe, Doãn Hạo Vũ mua hai lon bia từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó, đưa cho Châu Kha Vũ một lon.

"Thái Lan cho phép lái xe trong tình trạng say bia à?" Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn cậu.

"Tỉnh rồi lại đi tiếp. Chỉ một lon bia thôi mà." Doãn Hạo Vũ chạm chạm khuỷu tay Châu Kha Vũ, trêu chọc anh. "Không phải chứ, Dan, anh không thể uống bia sao?"

Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, ngón tay thon dài bật mở nắp lon, hương thơm của bia lúa mì tỏa ra bốn phía. Anh nhấp một ngụm, rồi cụng thật mạnh vào lon của Doãn Hạo Vũ, nói lần đầu gặp nhau chưa làm vậy, thế nên hôm nay phải bù đắp.

Doãn Hạo Vũ cười tới mức không dựng nổi eo, thanh âm hòa vào nhịp hôn của đá ngầm và sóng biển. Cậu nói: "Anh còn nhớ rõ à, Châu He Vũ."

Châu Kha Vũ đi về phía trước, hai chân chìm vào cát ẩm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhiệt độ âm ấm, cực kỳ giống gió đêm mùa hè. Biển rộng mênh mông, vầng trăng khuyết cong cong như một cái sừng nhỏ, xung quanh là những vì sao vây thành đôi ba cụm, phản chiếu trên mặt nước xanh thẫm. Sóng vỗ vào bờ, cảnh tượng ấy liền biến thành một mảnh ánh sáng vỡ tan.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình đã say. Một lon bia còn chưa tới năm độ, sao có thể khiến cả người cậu lâng lâng như thế. Nhưng trái tim cậu lại cực kì an ổn, Doãn Hạo Vũ hiếm khi có được những khoảnh khắc bình yên như vậy. Cậu vẫn luôn suy nghĩ, cảm giác an toàn này rốt cuộc đến từ đâu? Từ nhịp tim của thủy triều, hay từ gió đêm nhẹ nhàng uyển chuyển? Thực ra, vẫn là từ một người tên Châu Kha Vũ.

[KePat | Edit] VỰC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ