Tập 6: Vì ta là sư tôn của ngươi

3.9K 286 8
                                    

Nhưng Trịnh Thâm hiển nhiên đều biết Lâm Dư giả ngủ, nhưng hắn cũng lười vạch trần y, hắn như ngày xưa mà ngồi bên cạnh y, ngắm nhìn dung nhan thần tiên nhưng bây giờ đã nhuốm đầy bụi bẩn.

Bàn tay to lớn toàn vết chai do cầm kiếm lâu ngày lúc này vươn tới vuốt cọng tuông xuống che lất một bên mắt của sư phụ. Lông mi của Lâm Dư khẽ run, y đang không hiểu hắn làm gì.

Mật thất cứ chìm trong im lặng như vậy, đột nhiên hắn cất tiếng hỏi khe khẽ:

"Sư tôn, người biết lỗi sao?"

Lâm Dư trầm mặc rất lâu,đôi mắt khép hờ khẽ mở, đó là một đôi mắt xanh như lam ngọc tựa như dòng suối mát sạch sẽ tinh khiến chỉ là Trịnh Thâm tinh tế nhận ra trong đôi mắt ấy dường như đã âm trầm hơn xưa.

Sư tôn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói nên lời, lại một lần nữa nằm nhoài xuống tựa như ngủ.

Nhưng lúc này Trịnh Thâm đã lật người y lại khiến y mắt đối mắt với hắn, lặp đi lặp lại câu nói:

"Sư tôn, ngươi biết lỗi sao?"

Lâm Dư nhìn đôi mắt đó, bỗng bật cười đắng:

"Ha...Trịnh Thâm, ngươi hỏi câu đó rốt cuộc ngươi muốn ta trả lời thế nào, ta trả lời ta biết lỗi thì các ngươi càng có lí do chính đáng để tra tấn ta, hay là ngươi sẽ mắng ta xuống tay với ta nói rằng ta giả tạo ta hèn mọn?

Nhưng nếu ta trả lời không biết thì ngươi càng nổi giận khó chịu, tra tấn ta đến khi biết thì thôi... haha... ta rốt cuộc nên trả lời thế nào, ngươi nói đi đệ tử tốt của ta?"

Trịnh Thâm nghẹn lại, không nói nên lời, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Dư như có như không lảng tránh:

"Ta cũng không biết... Sư tôn, giá như lúc đó, người đừng làm như thế... thì ta vẫn muốn làm đệ tử của ngươi, ngươi để ta làm thiên tài không tốt sao, ta khiến người nở mày nở mặt, ta cũng có thể cường đại bảo vệ người, ta sẽ không phản bội người"

Lâm Dư tức khắc cười lớn, y cười như điên như dại, nhưng tức khắc ngừng cười ánh mắt lạnh như băng, giọng gằn từng chữ:

"Ta cần sao? Trịnh Thâm... ngươi nghĩ ta cần sao?"

Trịnh Thâm không hiểu, hắn rốt cuộc không nhìn được hỏi:

"Nếu đã không cần vì cái gì phải thu lưu chúng ta, ngươi tự tu hành không được sao?"

Đúng vậy, ta vì cái gì muốn dây dưa vào các ngươi chứ, ta tự tu hành không tốt sao, ta không phải biết lợi dụng nam chính chẳng khác nào như chơi với lửa sao?

Trong ký ức của y đột nhiên thoáng qua hình ảnh Trịnh Thâm đáng thương nơi tuyết rơi, một đứa trẻ gầy trơ xương như một ăn mày mặt mày lấm lét đu trọn bánh bao cũ, bữa đói bữa không.

Hay có lúc thiếu niên đó sẽ vì vị tiểu thư đưa cho mình đồ ăn ngon mà nở nụ cười toe toét từ đó cố gắng tu luyện trở thành thiên tài trong gia tộc.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của y, người đứng xa quan sát hết thảy.

Y tựa như kiếp trước chỉ là khách qua đường, chỉ là một độc giả mà lãnh đạm quan sát mà không hề can thiệp, không hề thương hại, bởi vì y biết thiếu niên đó rốt cuộc sẽ đột nhiên có trên trời rơi xuống kỳ ngộ từ đó đi lên đỉnh nhân sinh.

Hơn nữa so với thiếu niên đó, y càng đáng thương hơn, không phải sao? Lâm Dư không nhịn được nhớ tới kiếp trước rồi lại nhớ tới kiếp này, đôi mắt ngày càng ảm đạm lạnh lùng, dường như như một pho tượng.

Cho nên y không chút do dự nào lợi dụng thiếu niên để tăng cường tu vi, y nhớ rõ khi đó mình bị đuổi giết vì bảo vật, trong cơn mưa đi xuyên qua, đánh phải hy sinh phân thân mà đánh lạc hướng bọn họ.

Chính mình vì linh khí yếu dần để không bị nhận ra chỉ có thể hóa thân thành một con nhím trắng kì lạ, trên thân gai nhọn từng cái bị đứt gãy, cả người đều hấp hối. Giống như định mệnh sắp đặt, thiếu niên đó cứu rỗi rồi băng bó cho y, y quyết định trong thời gian ngắn ngủi dạy hắn một số công pháp.

Những thứ y dạy chỉ là công phu quèn lại đổi lại đứa nhỏ này nhiệt tình thân ái, y cảm thấy rung động, y muốn rời đi, y không thể để đứa nhỏ này tiếp tục ảnh hưởng mình nữa.

Nhưng y không ngờ, có một ngày y bị bọn truy sát đuổi bắt tới, đứa nhỏ này không màng lấy tất cả tu vi, dùng tất cả thiên phú ra một lần liều mạng với họ.

Một phàm nhân vừa mới bắt đầu tu tiên dù có là thiên mệnh chi tử thù làm sao đánh bại được kim đan tu sĩ. Y không biết, chỉ là bóng lưng nhỏ bé ấy lúc đó đã khắc sâu vào trong lòng y.

Lúc đó y đã hỏi:

"Tại sao ngươi cứu ta?"

Đứa bé đó nở nụ cười rất ngây ngô, lộ ra hàm răng đã gãy mất một vài chiếc dường như có chút bậm bẽm nói:

"Bởi sư tôn là sư tôn ta"

Có lẽ là do trời mưa, nên lông mèo mới trở nên ướt nhẹp. Thiếu niên thiếp đi mà không nghe thấy thanh âm con mèo nhìn y mang theo lẩm bẩm:

"Vì...ta là sư tôn ngươi"

Đôi mắt nó sáng quắc có chút buồn rầu pha lẫn trầm tư do dự, con nhím trắng đó hóa hình, ở trong mưa bạch y ướt đãm, mang theo đứa bé đó về nhà.

Mà quay trở lại hiện tại, lúc này cũng là câu nói đó cũng là chính miệng y trả lời cho câu hỏi:

"Ngươi vì cái gì thu lưu chúng ta?"

Câu trả lời vẫn thế:

"Vì ta là sư tôn của ngươi!"

Bởi vì, năm đó... là ngươi lựa chọn ta, cứu rỗi ta, cũng bởi năm đó tiếng sư tôn của ngươi.

Lâm Dư không muốn nói tiếp y tựa như năm đó lười biếng con nhím nằm xuống,trên cơ thể lại lần nữa phóng ra gai nhọn cự người ngàn dặm.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ