13.
Hagasawa bế thốc nàng đặt lên thềm nhà, ngay trước cánh cửa gỗ nàng thường lén lút nhìn trộm gã. Ngay trước cây anh đào giờ chỉ còn trơ trọi một cái gốc.
Bàn tay gã tìm kiếm cơn buốt lạnh sau lớp y phục buộc chặt. Nàng ngửa cái cổ trắng ngần như tuyết, đón lấy nụ hôn nồng nhiệt chứa đựng bao nhiêu nhớ nhung và mong mỏi của chừng ấy ngày xa cách.
Hơi thở của gã rải rác khắp không gian ẩm ướt. Gã ngước nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngấn lệ của nàng. Nàng ôm ghì lấy gã, rúc mái tóc rối bù trong vòm ngực vạm vỡ của gã, nấc lên những tiếng nỉ non đáng thương.
Thời khắc ấy, gã chỉ muốn đưa nàng hòa làm một với cơ thể nóng ran của gã. Để nàng viễn viễn không rời xa gã dù chỉ một giây một phút.
...
Hagasawa lắng nghe tiếng loa phóng thanh ồm ồm dưới thị trấn. Mùa đông đi qua để lại trên mình Hontatsu một lớp da non bóng bẩy, đâm chồi nảy nở như được tái sinh.
Mai lẳng lặng đẩy vào tay gã một xấp giấy tờ gói trong túi bóng, giọng nói pha lẫn bực dọc.
"Giờ ngài tính sao đây? Bọn chúng uy hiếp đến tận đám quan chức ở Đông Kinh. Chuyện làm ăn của chúng ta bị bịt kín một đầu rồi."
"Cùng lắm thì trở về nơi bắt đầu thôi." Hagasawa hời hợt đáp. Gã không thiếu mối muốn hợp tác dài lâu.
"Ngài thực sự sẽ rời khỏi đây?!" Mai sửng sốt. Gã đã ở lỳ trên Hontatsu này nửa năm, mà không có lấy một mục đích rõ ràng cụ thể nào.
Mai đã theo gã suốt mười năm qua, và điều này không giống phong thái làm việc của gã.
Mai cần tách gã ra khỏi người phụ nữ của Kimura. Hắn đã nhất quyết như vậy khi nghĩ đến những khó khăn mà chính quyền áp đặt lên gã và cuộc sống của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vignette] namida thương mến .
Romansagửi em, người tình bé nhỏ. - cho tháng năm đã cũ và hồi ức nhuộm nâu.