15.
Khi mùa xuân tìm tới Hontatsu, Hagasawa chưa từng nghĩ gã sẽ được chứng kiến một hòn đảo động lòng người đến như vậy.
Nếu vẻ đẹp của Namida có thể dùng mắt thường nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên, cảnh sắc của Hontatsu cần có sự kiên nhẫn chờ đợi.
Mai đã chờ gã sẵn ở bến tàu.
Gã hẹn Namida với lời thỉnh cầu lần cuối. Kimura sẽ không ép buộc nàng, nhưng chính hắn cũng hứa sẽ buông tha cho gã nếu nàng đồng ý ở bên cạnh hắn. Hắn cho nàng tự do lựa chọn.
Nàng kiểng chân hôn lên sống mũi Hagasawa, bàn tay níu lấy những ngón tay thô sần của gã.
Nàng khóc. Nước mắt nóng hổi như suối chảy dọc theo đôi gò má ửng hồng, thấm đẫm một góc tay áo gã.
Những nhụy hoa anh đào đầu tiên vươn mình đón nắng ấm. Gã dằn lòng xoay bước chân, để nàng không nhìn thấy tia xao động lóe lên trong khóe mắt.
Lần cuối cùng gã không dám ôm lấy nàng, gã ước nàng sẽ gọi giật ngược tên gã. Lúc ấy, gã sẽ ở lại, gã sẽ bất chấp mà ở lại. Nhưng chẳng có điều gì khiến hai người quay lại nhìn nhau.
Nàng chỉ khóc và nhìn theo bóng lưng gã xa dần. Còn gã mãi mãi để nàng lại hòn đảo Hontatsu xinh đẹp dưới bầu trời năm ấy.
...
Namida thương mến, nếu em biết tôi muốn em đến phát điên lên được. Liệu em có chọn đi cùng tôi?
Namida gấp những lá thư cũ nhét xuống cuối hộp đựng, trở ra mảnh hiên cũ quen thuộc đã không còn bóng cây anh đào to lớn. Nàng bế đứa bé gái trong lòng, buồn bã lắc đầu.
Hagasawa, ngài xứng đáng có được một tình yêu tử tế. Nếu có một ngày em được giải thoát khỏi những ký ức đau lòng đè nặng trong tâm trí, ngày em vui vẻ nhìn về ngài mà không cảm thấy tủi hổ hay nhơ nhớp. Em sẽ sẵn sàng trao cho ngài tất cả.
Cả trái tim và một thân xác lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vignette] namida thương mến .
Romancegửi em, người tình bé nhỏ. - cho tháng năm đã cũ và hồi ức nhuộm nâu.