#21 - #25

237 14 1
                                    

__Jun__

#21

"Giờ ta nên gọi ngươi bằng cái tên gì đây?" – Ngụy công tử mỉm cười hỏi ta, bên cạnh là Lam nhị công tử ngồi trầm mặc, thi thoảng ưu nhã uống một miếng trà.

Ta mím môi, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Hôm qua ngài có gọi ta là Mạc Huyền Vũ, vậy có thể nói cho ta biết tại sao không?"

"Ngươi thật sự muốn biết? Không lo sợ vì sao bản thân lại quên đi những kí ức đó sao? Không lo sợ ta sẽ lừa ngươi sao?"

"Tuy tư chất ta kém cỏi, nhưng đạo lí cơ bản vẫn hiểu được. Ban đầu mới tỉnh dậy có hơi mơ màng nhưng cũng dần bớt si đần hơn. Nếu ngài và ta đã giống nhau đến vậy, ngài gọi ta là Mạc Huyền Vũ, kẻ trong giấc mơ của ta cũng là Mạc Huyền Vũ, ngài nói ta đã quên, đúng thật ta đã quên không ít chuyện. Hơn nữa... hình vẽ Di Lăng Lão Tổ trong những quyển âm luật, bùa chú ta đọc khi mơ khác với ngài ở trước mặt ta. Và cả, ngài là Di Lăng Lão Tổ, ta nguyện ý tin tưởng ngài."

Ngụy công tử có vẻ hơi ngạc nhiên trước một tràng của ta, bật cười ha ha, xua tay nói:

"Đừng gọi ta là ngài, ta nhận thân xác của ngươi để về trần thế này, cũng tính là nợ ngươi một lời cảm ơn. Tính bối phận hai ta cùng lứa ngang hàng nhau, không cần thiết phải thế."

Vừa nói vừa tiện tay đốt thêm một chút hương liệu gì đó. Làn khói trắng trong lượn vòng thành từng dải như tơ lụa khiến người nhìn thư thái hơn nhiều.

"Hương này ngươi không ngửi được, nhưng vẫn có tác dụng an thần, khai mở trí nhớ với ngươi. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với ta, ta sẽ dừng lại."

Ta gật đầu, chờ Ngụy công tử.

"Như ngươi đã biết, ta là Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, mười lăm năm trước bị vạn quỷ xâu xé, nhờ có ngươi – Mạc Huyền Vũ hiến xá nên mới có thể ở đây nói chuyện. Trên tay ta lúc đó có bốn vết sẹo, đại diện cho bốn kẻ cần phải xử lí, nhưng chưa cần ta làm gì, họ đã bị chính bản thân mình hại, lại thêm bị kẻ khác giật dây nên đã hóa thành ác linh hết rồi."

"Bốn người đó là ai?"

"Là Mạc lão gia, Mạc phu nhân, Mạc công tử và người hầu trong nhà, nếu ta nhớ không lầm thì hắn tên A Đồng."

"Họ chết như thế nào?" – Giọng ta bắt đầu run lên.

"...Hầu như đều bị tà túy, oán khí trên cánh tay trái của Xích Phong Tôn giết chết. Còn riêng Mạc công tử là vì lấy trộm Triệu Âm kỳ nên tự biến mình thành bia sống thu hút tà túy âm binh."

Ha ha.

Chết hết rồi...

Đã chết hết rồi...

Ác giả ác báo! Xuống Địa Phủ dập đầu tạ tội với mẫu thân ta đi!

Mẫu thân ta chết rồi các người cũng không để cho bà ấy yên, ngày ngày nhục mạ bà ấy, còn định... còn định đào mộ bà ấy lên... đào lên cho mấy người...

Ta một thân điên rồ những vẫn không thoát khỏi móng vuốt của ông ta, không thoát nổi đòn roi của bà ta!

Hay cho hai vị trưởng bối các người! Hay cho di trượng giở trò với cháu của vợ mình, càng hay cho di nương cơn ghen che mờ con mắt!

[Ma đạo tổ sư][Mạc Huyền Vũ] Nhật ký khi làm cô hồn du lãngWhere stories live. Discover now