Chương 2: Trăng tròn I

1.2K 119 0
                                    

Trong rừng, một cuộc đi săn đang diễn ra. Cậu thiếu niên trẻ có mái tóc vàng bạch kim được giấu sau lớp áo choàng đen cùng thân hình vạm vỡ đang lăm lăm trên tay cây cung. Đôi mắt mang màu của vầng trăng bị nguyền rủa ấy lặng lẽ quan sát từng động tĩnh một. 

Tên của thợ săn trẻ tuổi này là Park Jongseong, và hôm vừa rồi là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu. Chính vào ngày đó 18 năm trước, vầng trăng đó đã tìm đến cậu, và gieo rắc cho cậu không ít bi kịch. Đôi mắt màu đỏ này cũng là một trong số những thứ tương tự như thế, vì nó làm cậu chán ghét mỗi khi nhìn vào gương.

Có tiếng loạt soạt, là con gì đó đang di chuyển. Jongseong lần theo nơi âm thanh phát ra.

Đó có thể là một con hươu, cũng không tồi, cậu thầm nghĩ.

Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu, và Jongseong thì không thể đợi lâu hơn thế để bắt được con mồi. Cậu phóng tầm nhìn của đôi mắt ra xa.

"Nhìn thấy rồi" Jongseong nhếch mép cười.
Cung tên trong tay cậu đã sẵn sàng để găm vào tim con mồi. Chỉ cần một phát bắn, Jongseong tự nhủ, và cậu sẽ hạ gục con hươu kia.

Trong lúc đang mải đuổi theo con mồi thì bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng tru rùng rợn vang lên.
Là tiếng tru của người sói.

Jongseong dừng lại, ngước lên nhìn phía bên trên. Hôm nay là đêm trăng tròn, Jongseong quên khuấy chuyện này mất. Thật chẳng phải là ý định gì hay ho khi đi săn vào một đêm trăng tròn như này. Người sói có thể biến đổi và đột nhiên nổi khùng lên lao tới cắn chết cậu lúc nào chẳng hay. Một lần nữa, đôi mắt Jongseong lại thu phóng tầm nhìn, dò tìm vị trí phát ra tiếng tru đó.

Nhìn thấy rồi. Một hình dạng nửa người nửa thú, hay có thể gọi là một con sói đứng bằng hai chân cùng bộ móng vuốt sắc nhọn. Ánh mắt sắc lạnh của gã người sói đó lóe lên làm Jongseong cảm thấy rùng mình.

Đêm nay có lẽ phải dừng lại tại đây thôi. Cậu không nên mạo hiểm vì đuổi theo một con hươu mà chạm trán người sói. Vì cậu không muốn trở thành họ.

Jongseong thu cung lại, lập tức xoay gót rời khỏi khu rừng đang rình rập hiểm nguy lúc này.
Đến khi trở ra, Jongseong đạp yên cương bước lên ngựa và phi thẳng trên con đường mòn trở về nhà.

Jongseong thuộc một gia đình giàu có, hay nói cách khác, cậu là cậu ấm của một thương gia giàu có nhất vùng. Bố của Jongseong cũng chính là thị trưởng của thị trấn này. Có lẽ vì thế mà dù mang trong mình lời nguyền trăng máu, không mấy ai dám lời ra tiếng vào bàn tán về Jongseong cũng như gia đình cậu. Thế nên từ nhỏ, Jongseong đã hiểu ra rằng sức mạnh của đồng tiền chính là việc nó có thể mua được im lặng. Dẫu biết rằng vẫn có những ánh mắt dòm ngó phía sau, Jongseong cảm thấy ít mặc cảm hơn. Vì dù sao thì, họ cũng chỉ là những kẻ đàm tiếu phía sau lưng cậu, và những kẻ như thế thì không đáng để bận tâm.

***

Trên đường trở về nhà, Jongseong nhận ra người quen.

Chậc, bảo người quen thì cũng không đúng lắm, nhưng người Jongseong bắt gặp là Park Sunghoon, bạn cùng lớp của cậu.

Cậu ta cũng giống như Jongseong, cũng là một kẻ bị nguyền rủa khác.

Sunghoon có mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh nước biển, dáng người cao, nước da trắng như giấy. Dưới góc nhìn của Jongseong, cậu ta là một tên lập dị có hành tung bí ẩn, lúc nào cũng thích ru rú một mình và chỉ bắt chuyện trong lớp với đúng một người tên là Jaeyun. Hai người đó hình như là bạn chí cốt, theo Jongseong thấy thì là thế.

Nhưng quái lạ là hôm nay Sunghoon đột nhiên đi ra ngoài. Đây có lẽ là điều chẳng đáng để lưu tâm so với những người khác. Nhưng với cái tên này thì, việc cậu ta đột nhiên đi dạo trên con đường tiến về phía khu rừng thế này thì thực sự là chuyện hiếm lạ.

Jongseong cũng có thể mặc kệ cậu ta mà quay trở về nhà tiếp thôi, nhưng sực nhớ lại trong khu rừng có người sói, Jongseong không nhịn được mà bắt chuyện với cậu ta:

"Này, trong rừng có người sói đấy, đừng có dại mà đi vào."

Sunghoon đang chậm rãi đi thì dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Jongseong.

Jongseong trừng mắt nhìn lại, sao nào, tính mở miệng muốn nói với tôi điều gì à?

Nhưng Sunghoon trông chẳng có vẻ gì là định mở miệng ra nói cả. Cậu ta ném cho Jongseong một ánh nhìn lạnh tanh rồi tiếp tục bước đi.
Cái tên đáng ghét đó thật chẳng ưa nổi mà! Gân xanh nổi cộm trên trán Jongseong. Phải nhịn, phải nhịn không được đấm cho cậu ta một phát, Jongseong dằn cục tức xuống.

"Ngày mai nếu người ta có tìm thấy xác cậu trong rừng thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu" 

"Làm sao cậu biết được tôi sẽ đi đâu?" Giọng nói của Sunghoon vang lên, một tông giọng trầm và lạnh lẽo.

Gì đấy? Jongseong có nghe nhầm không nhỉ? Park Sunghoon thực sự mở miệng ra nói chuyện với cậu kìa!

"Lối đó chỉ dẫn đến bìa rừng thôi, làm gì có chỗ nào khác!" Jongseong nói, xoay lưng lại nhìn Sunghoon.

Nhìn thẳng vào mắt Jongseong, Sunghoon nói:
"Vậy ra đôi mắt cậu chỉ nhìn được có vậy?"

Dứt lời, cậu xỏ tay vào túi quần rồi tiếp tục bước đi.

Jongseong ngồi trơ như phỗng trên ngựa mất mấy giây để tiêu hóa nổi câu nói của Sunghoon. Ý cậu ta là sao? Jongseong đã không ít lần quan sát con đường cũng như khu rừng đó rồi, nhìn được có vậy là ý gì? Làm gì có cái gì khác để mà nhìn chứ?!

"Cái tên điên đó!" Jongseong nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, nói chuyện với những tên lập dị chỉ tổ chuốc lấy bực mình vào thân chứ chẳng ích lợi gì.

"Quạ quạ"

Tiếng quạ kêu vang vọng khắp con đường trống. Việc quạ xuất hiện chính là điềm báo của những điều chẳng lành và sự chết chóc. Nhưng Park Jongseong không bận tâm tới những chuyện như thế nữa. Cậu cứ thế đi thẳng về nhà, mặc cho cái tên Park Sunghoon kia có chết mất xác trong rừng hay không.

-Hết chương 2 -

[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ