Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã phải chịu cảnh bị bỏ rơi nơi lạnh lẽo hoang vu nào đó. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn, vẫn đang dính máu, dây rốn vẫn còn chưa được cắt tử tế bị bỏ lại ở một ngôi miếu hoang. Vào thời tiết lạnh lẽo như thế, tôi chỉ biết khóc và khóc, khóc đến mức bản thân sắp chết vì mất sức. Cái rét buốt của từng cơn gió đông phả vào cơ thể nhỏ bé kia không chút thương tiếc, nó chẳng có tình thương nào dành cho một sinh linh bé nhỏ như vậy cả.
Nhìn người phụ nữ không chút thương tiếc kia xoay người ra đi, bỏ lại đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra ở đây mà không hề ngoảnh mặt lại. Những gì tôi nhớ về bà chỉ là một gương mặt không rõ cảm xúc cùng với chất giọng tựa nắng ban mai, dịu dàng nhưng cũng thật ấm áp.
"Tha thứ cho ta."
Vỏn vẹn bốn từ, đấy là những gì còn sót lại trong trí não của tôi, in sâu vào não bộ của tôi. Cho nên lần đầu tiên ra đời, tôi đã được tiếp thu một cụm từ nhân văn "tha thứ" mà sẽ chẳng bao giờ tôi sử dụng đến. Sao phải tha thứ cho một người đã bỏ rơi tôi chứ, bà ấy đã lựa chọn bỏ rơi tôi ở một nơi hoang vu như này chẳng khác gì đã muốn gián tiếp giết tôi, và tôi, không cần những có nghĩa vụ tha thứ cho kẻ muốn cướp đi sinh mạng của mình. Cho nên đó là chuyện của rất lâu về sau, khi tôi đã mọc đủ lông đủ cánh.
Tôi phải vật lộn với thời tiết khác nghiệt một mình, ở một nơi mà có lẽ chẳng ai thèm để tâm đến nó. Cái miếu đổ nát này chắc chẳng ai còn nhớ đến nó nữa rồi.
"Chà, một đứa trẻ sao, mày cũng bị bỏ rơi như tao hả?"
Như một lời khẳng định, lão già luộm thuộm với bộ đồ rách nát như lão ăn mày cười khà khà nhìn về phía đứa trẻ. Nụ cười làm các nếp nhăn trên mặt lão co rúm lại, lộ ra một hàm răng vàng ố sắp xếp không đều nhau. Chẳng biết vì sao lão cười, nhưng lão thật sự giống một kẻ điên hơn một người bình thường đấy.
"Mày với tao giống nhau thật đấy, tiếc là tao không nuôi được mày rồi, giờ thì bản thân tao còn không lo nổi cho mình nữa là."
"Huống chi mày cũng sắp chết rồi, coi như tao làm phước chôn cất mày đàng hoàng vậy."
Lão không hề có ý định nhận nuôi tôi bởi ngay chính bản thân lão còn chẳng tự lo được cho cái thân già đấy. Miếng ăn hàng ngày đã là một mỗi lo lớn, bữa có bữa không, có những ngày phải nhịn ăn nhịn uống vì không tìm được đồ, đi đến đâu cũng bị người ta đuổi đánh vì bộ dạng nhếch nhác. Một lão ăn mày không hơn không kém, phải ngửa tay xin tiền thiên hạ bố thí từng đồng từng cắc để sống qua ngày một cuộc sống tạm bợ.
Cảm thán số phận con người thật bạc bẽo, lão cũng xót thương cho một sinh linh sắp phải bỏ mạng chứ, chỉ là lão không thể cưu mang nó được. Lão cũng từng nghĩ đến việc mang nó đến trại trẻ nhưng có lẽ không thể được rồi, lão vẫn nhớ như in cái ngày lão ẵm một đứa trẻ khác đến trước cửa trại trẻ, các sơ trong đấy chạy ra nhìn nhưng cũng hết cách, trại trẻ đã quá tải, kinh phí lại thiếu thốn đủ đường, lũ trẻ trong đấy còn đói ăn hơn cả lão nữa huống chi có thêm thành viên mới. Lão cũng không biết kết cục của đứa trẻ ấy sẽ ra sao nhưng có lẽ nó đã không qua nổi nữa rồi, trại trẻ duy nhất trong vùng ấy cũng sụp đổ vì không đủ kinh phí duy trì, những đứa trẻ mồ côi lại một lần nữa mất đi mái ấp, chẳng ai biết cuộc đời chúng nó sẽ trôi dạt về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Look at me
Fanfiction"Chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước." "Nó có nghĩa là gì?" "Nó giống như ước mơ của tôi vậy."