1.Tôi là ai?

17 3 5
                                    

Đường phố Seoul vốn là một nơi tấp nập hay nói đúng hơn là luôn luôn như vậy.Người đi người về lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp và chỉ ngớt dần đi khi màn đêm dài buông xuống.
Phía sau khung của sổ của một phòng bệnh nhỏ trực thuộc một bệnh viện lớn ở Seoul thấp thoáng một hình bóng nhỏ,luôn tựa vào nơi đó mà nhìn ra phía xa.Dường như bóng dáng đó đã quá thân thuộc với người và cảnh vật nơi đây rồi
Cái thân ảnh nhỏ đó mang một bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhẹ làm tôn lên nước da trắng mịn pha một chút tái nhợt.Cơ thể cậu gầy guộc gần chỉ chỉ toàn là xương và xương,mặc trong bộ đồ bệnh nhân size nhỏ đó vẫn là quá khổ với cậu.Mái tóc màu nâu nhạt khẽ xõa xuống che đi đôi mắt một mí tuyệt đẹp,khi cười sẽ vô cùng xán lạn tựa như thiên thần vậy.Nhưng đôi mắt đó đã không còn mang ánh cười như trước đây đã từng mà lại tràn ngập một nỗi bi thương và tuyệt vọng.Đôi môi của cậu căng mọng như trái đào nhưng lại mang một màu nhợt nhạt không còn huyết sắc.Gương mặt của cậu vốn vô cùng thanh tú nhưng nhợt nhạt,có lẽ nơi còn thịt duy nhất trên cơ thể cậu đó là cặp má phúng phính búng ra sữa vẫn là còn nguyên vẹn.Cậu vẫn luôn ngồi ở đó,tay ôm một quyển sổ vẽ nhỏ,thờ thẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ.Đôi mắt cậu vô định,bi thương xen lẫn sự cô độc,tội lỗi,cậu ngồi đó như một cái xác không hồn hay nói đúng hơn là những năm qua cậu đã sống một cuộc đời như vậy.Cậu có quen không? Quen chứ,cậu vốn dĩ đâu còn linh hồn người nữa đâu.Nó đã đi theo người con trai có nụ cười tỏa nắng đó rồi.

Ở nơi đây,không ai biết chính xác cậu là ai,cũng không biết rốt cuộc cậu đến từ nơi nào.Cha mẹ cậu đâu? Người thân của cậu đâu? Tại sao lại không tới đón cậu,để mặc cậu một mình nơi này.Tại sao cậu lại luôn hướng ánh mắt vô hồn đó nhìn ra cửa sổ?
Không một ai biết cả và dường như họ cũng không quan tâm đến việc đó rằng cậu đã luôn ở đây gần 5 năm rồi.

Có lẽ là như vậy,cậu cũng không nhớ nữa.Cái ngày cậu được đưa vào đây cũng là ngày cậu đã chấp nhận quên đi mọi thứ.Giờ đây cậu cũng không nhớ bây giờ là ngày thứ bao nhiêu cậu ở đây rồi.

Cậu rốt cuộc là ai? Cậu không biết.Gia đình cậu đâu? Cậu cũng không nhớ.Còn người thương của cậu đâu? Cậu cũng quên mất rồi.
Phải,có lẽ vậy.Cái điều mà đến giờ cậu vẫn không thể hiểu rốt cuộc bản thân có phải không biết,không nhớ hay đã quên rồi không? Hay là đang cố tình quên đi mọi thứ để che mờ đi nỗi bi thương để rồi mỗi ngày cậu lại thẫn thờ phác thảo lại bức chân dung người mà cậu yêu.
Vậy rốt cuộc cậu là ai vậy? Có phải chính sự tồn tại của người đó đã khiến cậu quên mất đi chính bản thân mình?

_________________
Mọi người cho mình xin lỗi nếu có sai sót nhé.Mình mới viết,đây là chuyện đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ.Luv u(◍•ᴗ•◍)❤

Lưu ý: Đừng tự tiện mang truyện của mình đi nhé

Nước mắt Kẻ Si tình-HopeMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ