Chap 34: nhớ đến

1.3K 218 2
                                    

Cha mẹ ơi! Con vừa hành một thằng của Lục Ba Lại Đơn Đại, thế mà chưa đi xa mà đã gặp ngay hai anh em nhà Haitani!! Ôi! Bà mịa cuộc đời! Ông đang muốn lấy mạng tôi hay sao? Kami-sama?

"À...anou hai người éc!!!"

Chưa gì hết là mém tí dính chưởng của cái tên Ran Haitani chơi đá ngay đầu mới hay.Ngồi xổm dưới đất lùi lùi ra sau miệng lắp bắp. Cái khí thế mạnh bạo lúc nãy đã bay đi đâu mất rồi.

"Hai...hai người có gì từ từ nói!"

Thấy hai người này vẫn cứ đứng nhìn chăm chăm mình, nỗi bất an chạy dộc hết sống lưng. Từ từ đứng dậy tìm đường lui cho chính mình.

Tôi chỉ muốn đem bánh cho Mikey thôi mà!! Làm gì mà thử thách tôi dữ dậy!! Quá đáng lắm luôn ấy!!

"Hai...hai người đừng manh động!! Tôi cả người đang bị thương rất rất nặng đánh không lại hai người đâu a~"

Rindou nhíu mày quán sát thằng nhóc lúc nãy còn mạnh miệng chửi rủa người của bang hắn, thế mà giờ lại mặt xanh mặt vàng kêu đừng đánh nhau??

"Mày là Phá Huỷ???"

"Hả? Cái gì phá với chả huỷ?? Tôi không phải! Tôi là Haru, không phải phá huỷ gì hết!"

Tôi từ từ đứng dậy tay đặt đến trước môi nhếch lên cười ranh mãnh. Ánh mắt ngay lập tức thay đổi trở nên trẻ con lạ thường.

"Mọi người chú ý! Chú ý! Ảo thuật gia đây!!"

Nhanh chóng duỗi hay tay ra phía trước tích tụ điện thành một bức tượng khá lớn che đi tầm mắt hai anh em nhà kia. Thừa thời cơ dùng điện bám lên tường nhảy thẳng lên mái nhà nhanh chóng chạy đi.

Cứ nhảy qua từng mái nhà làn gió nhẹ cứ thế ập vào mặt khiến tâm trạng tôi thả lỏng đôi chút. Đột nhiên như có gì đó thôi thúc tới cuối xuống phía sân trống gần đó vừa hay..chạm mắt với một người quen thuộc.

Mikey đang định gọi điện cho tên đó xử lý cái đám này vì đang rất đói mà bị làm phiền. Nhưng khi vừa ngước lên phía mái nhà con ngươi vô hồn có chút lay động mang theo ý cười. Bóng dáng quen thuộc phản chiếu trong ánh mắt. Ah! Chưa gì đã đến rồi? Môi vô thức nở nụ cười xinh đẹp hiếm có.

"Haru! một phát xử hết chúng!"

Tôi bị cái giọng âm trầm làm cho choáng váng một hồi. Oa! Cậu ấy...thật sự để tôi bảo vệ sao? Trong lòng có chút hưng phấn khuỵ chân xuống tích tụ một dòng điện lớn.

Đồng tử sapphire như chứa đầy mảnh vụn sáng lấp lánh khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn người. Thanh âm nhẹ nhàng đáp lại lời kêu gọi của vị tổng trưởng.

"Đã rõ rồi!"

Nhảy cao lên nhẹ nhàng đáp xuống phóng điện bao quanh hết đám dám quấy rối vị tổng trưởng của tôi. Chưa đầy một khắc cả bọn này đã đo đất, tôi còn ngửi được mùi khét. Nhìn đứa nào đứa nấy mặt đen thui...ah! Hình như hơi mạnh tay thì phải?

Nhảy chân sáo đến trước mặt Mikey, tay đưa bịch bánh cá lắc lắc, trong lời nói tràn đầy ý cười.

"Sếp ăn xế không? Có bánh cá này!"

"Ừm! Cảm ơn."

Hình như tôi mới nhận ra gì đó liền giật lại. Đi qua đi lại quan sát sau đó đứng trước mắt hơi nhăn mày giọng cũng từ đó mà trầm đôi chút.

"Sếp không ăn gì mà đã ăn bánh cá rồi thì làm sao mập lên được ạ?"

"Hả? Mập??"

"Vâng! Nhìn sếp đi ốm đến thế này rồi."

Tôi chỉ chỉ vào cái tay ốm nhôm của cậu ta coi như bằng chứng. Thật tình! Không có ai lo là bỏ bê bản thân mình luôn như thế đó hả!!

"Tôi dẫn sếp đi ăn nhé."

"Không cần! Mày không cần quản."

"Vậy tôi nấu cho sếp ăn nhé? Sau đó rồi mới được ăn bánh cá, sếp không muốn bị bệnh nằm yên một chỗ cả ngày phải không? Thêm nữa là con nhức nhối của bụng phải nằm mấy ngày. Cho nên tôi nấu cho sếp nha~"

Chế độ bảo mẫu của tôi bị bật nút. Không kiêng nể nghĩ gì nói toẹt ra. Không biết lấy đâu ra khí thế mà dám nói như thế. Lỡ cậu ta giận lên đá một phát là ôi chời tôi có nguy cơ đi bán muối cao lắm đây.

Đôi mày thanh tú hơi giật giật một chút. Thằng nhóc này đột nhiên lên cơn gì mà nói nhiều thế? Nhưng cậu cũng nghĩ đến cảnh phải vật vã nằm trên giường liền thở dài.

"Được..nhưng nấu ở đâu?"

"E he he tôi vừa mới đặt một phòng khách sạn nhỏ ấy! Giờ! Đi siêu thị với tôi nào!"

Đột ngột bị kéo đi khiến Mikey không phản ứng kịp, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mắt.

Không biết có phải nhìn lầm không nhưng Mikey lại thấy bóng dáng của em ở cậu nhóc này!

Rốt cuộc mày đang ở xó nào mà không chịu về với tao vậy hả??

Bác sĩ nhỏ của tôi!



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ