"Có một loại mệt mỏi không thể chữa bằng cơn ngủ, nên em chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà bụi bặm. Ánh đèn đô thị hắt lên mảng tường loang lổ thành những mảnh dài kì dị, lay lắt, hư hư thực thực. Là bươm bướm, nhành cây, con quạ săn đêm hay là anh. Em cũng không rõ."
Vương Việt lột quần lót trắng cho vào máy giặt. Em dùng đầu móng tay cạy mở lớp bọc nhựa của chai nước xả vải vừa mua ngày hôm qua, ngửi ngửi hương phấn rôm em bé thơm ngào ngạt rồi mới đổ vào ô chỉ định. Em luôn yêu chuộng những mùi nhè nhẹ dịu dàng, chỉ là không thể cho quá nhiều vì cái này vẫn là thứ xa xỉ phẩm, mà em không chắc mình tuần nào cũng sẽ rủng rỉnh hầu bao. May là tuần trước anh lại đến, vừa hay anh cũng thích mùi trẻ con.
Vương Việt vặn kim quay hai vòng, máy giặt tạch tạch tạch bắt đầu chạy. Lồng giặt lâu năm run lên bần bật như người nóng nảy, lục cục mà làm ướt mấy bộ áo quần áo cũ mèm. Thật ra mặc đồ cũ rất tốt, quần áo có giặt chung với nhau cũng không bị ra màu, em lại thích mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trông giống một cậu học trò ngây thơ mới tốt nghiệp mà chưa trải sự đời, anh đã nói như vậy.
Vương Việt cứ thế trần truồng mà ngồi bó gối trên nệm giường đặt giữa sàn nhà. Hôm nay là ngày yêu thích trong tuần của em, chính là ngày thứ năm làm tổng vệ sinh. Em sẽ thức dậy thật sớm, đem gian phòng trọ nhỏ quét tước qua một lượt cho sạch sẽ. Tiếp đến là tắm rửa chải tóc gọn gàng, thơm phức. Xong, em lột toàn bộ chăn mền đi giặt sạch. Quần áo gì cũng chẳng thèm mặc mà ngồi giữa nhà chiêm ngưỡng thành quả lao động cả ngày. Máy giặt đảo tròn theo chiều kim đồng hồ mười phút, rồi quay ngược lại thêm mười phút nữa. Sau đó, nó sẽ chuyển sang chế độ xả và vắt ráo nước hết mười hai phút ba mươi bảy giây. Không lệch một khắc nào, có khi lại còn chính xác hơn cái đồng hồ kim bám khói dầu trong bếp sắp hết pin.
Vương Việt tự hỏi, nếu máy giặt hôm nay xoay nhanh hơn một chút, thì em có thể gặp anh sớm hơn hay không?
Những ngày trong tuần thường cứ nhàn nhã và lặng lẽ trôi qua, em cũng không cần tiếp khách. Cứ thế để da thịt nhẵn nhụi cọ lên chăn vải mềm mại, thơm tho. Ánh sáng cuối ngày len lỏi vào lớp cửa sổ kính mờ. Trời nhá nhem tối, mảng nắng tím hồng rướn người qua ô kính vỡ được em cẩn thận dán giấy báo để chống gió lùa. Lúc bình thường nó sẽ luôn bị đóng im ỉm, chỉ khi có khách đến mới mở ra. Em hơi mơ màng, gà gật. Xa xa, tiếng lũ trẻ hàng xóm trong khu tập thể bị ba má gọi về nhà ăn cơm. Em nghe bụng đói ê ẩm, cũng nên đứng dậy làm cơm tối rồi.
Lục tủ lạnh, cá chép còn nửa con do bác sĩ Lăng mua, ba quả cà chua lớn do bác sĩ Lăng để lại, thì là, hành lá, cùng rau mùi đều từ đợt trước bác sĩ Lăng gói trong bọc giữ tươi. Được rồi, hôm nay Vương Viêt quyết định làm một nồi bún cá hoành tráng. Em thường ngày sẽ không thích bày biện mấy món quá ư là cầu kì, ăn vội ăn vàng cho xong bữa là được rồi. Vả lại, cái mùi thức ăn cứ luẩn quẩn trong gian phòng nhỏ, ám lên mền gối mãi không chịu bay đi. Khách hàng khác sẽ khó chịu nhưng em biết anh sẽ không. Chính anh là người đã dạy em món này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt- Tuấn hạn diễn sinh] Tay trong tay
Fanfiction"Có một loại mệt mỏi không thể chữa bằng cơn ngủ, nên em chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà bụi bặm. Ánh đèn đô thị hắt lên mảng tường loang lổ thành những mảnh dài kì dị, lay lắt, hư hư thực thực. Là bươm bướm, nhành cây, con quạ săn đêm...