Mộng Dao đang nằm trăn trở với những gì mới vừa xảy ra trong căn phòng 336 này thì nghe được tiếng chuông vang lên... Là Quách Sảng
"Gì vậy Sảng?"
"Dao Dao... chị qua phòng em mà.. đón cái tên.. tiểu Hắc của chị về đi này."-Sảng dù cố nói một cách bình thường nhưng vẫn không thể che được rằng cô cũng đã say lắm rồi.
"Em đang say sao? Hai đứa, lại uống bia rồi sao?"- Dao Dao nói trong lo lắng.
Nói xong, nàng liền cúp máy, không chần chừ gì mà lập tức mở cửa bước ra, đi thẳng tới phòng Quách Sảng.Tới nơi, nàng gõ cửa. Tiếng mở cửa phát ra và trước mặt nàng đây là Quách Sảng với một khuôn mặt đỏ bừng, tay chân mua may:
"Chị tới rồi à... Nè, Nhất Kỳ nằm đây nè."
Sảng chỉ tay vào cái con người đang nằm gục xuống bàn, tay vẫn cầm lon bia. Thấy vậy, Dao Dao nhanh chóng bước đến, kéo Viên Nhất Kỳ lên vai, cõng em đi về nhưng cũng không quên nói với Sảng:
"Em cũng say rồi đó Sảng, đi ngủ đi, giờ này mà hai đứa còn uống bia làm gì không biết"
Sảng cười trừ vài tiếng, rồi quơ tay:
"Chị đừng lo cho em... Em còn.. tỉnh táo lắm... Chị lo cho... tên kia đi kìa"
Rồi tới vỗ lưng cho người đang nằm lên lưng mà ngủ say, ánh mắt Sảng bắt đầu buồn dần:
"Chị lo cho... Viên Nhất Kỳ đi... Dao Dao nè... cậu ấy hối hận lắm đó... Chị... cũng vậy mà đúng không? Ửm? Haizz đừng để... cả hai phải sống trong... tiếc nuối... Em không muốn đâu..."
Dao Dao đứng đó nhìn Sảng hồi lâu thì gật đầu rồi đi về phòng 336...
__________Phòng 336__________________
Thẩm Mộng Dao cực nhọc mở cửa, Chuxi nó đã co tròn lại mà ngủ rồi...
Để Nhất Kỳ lên giường mình, Thẩm Mộng Dao liền thở vài hơi, từ khi nào mà tiểu Hắc của nàng lại cao lớn đến như vậy? Nàng cõng mệt chết đi được...
Dao Dao nhìn Nhất Kỳ... Em đã ốm hơn rất nhiều, soái khí hơn rất nhiều... Nhớ hồi nào còn bị chọc là "Kỳ Kỳ muội muội" giờ đã thành "Kim Dưa" rồi.
Nhớ hồi nào, em còn là của nàng, vậy mà giờ...
Thẩm Mộng Dao cứ vậy, lẳng lặng nhìn em, nhìn cái con người không biết trời trăng mây gió gì mà nằm ngủ sâu đến như này.
Thật ra, em với nàng đã làm hoà từ rất lâu rồi, đã nói chuyện với nhau như bình thường từ rất lâu về trước. Chỉ là, cả hai đã tự nguyện tạo ra một vách ngăn, vách ngăn khiến cả hai chỉ dừng lại mãi ở mức... Tình bạn.
"Sảng nè... cậu có thấy tớ ngu ngốc không?"
Viên Nhất Kỳ mắt nhắm chặt, cơ thể thì nằm yên nhưng vẫn nói. Haizz, em ấy say đến mức không biết mình đang ở đâu nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48CP]| Ôi! Những kẻ yêu đương
FanfictionTruyện viết về đời sống hằng ngày của các cp mà mình thích thông qua những cảm quan của mình về họ. Truyện là do mình tự viết, tự sáng tác nên nếu không hay mong mọi người lượng thứ... Thể loại: Không biết... nhưng nhất định là .... Thôi mình cũng...