Hakutsuragi sau khi xuất viện sau đó đã sang nhà của Ema.
"Chị đi sang nhà em chơi đi" Ema rủ cô ấy đi.
"Hm... Được thôi" Nhận thấy Ema xuất hiện từ đằng sau, cô liền dập tắt ngay điếu thuốc trên tay mình.
Cô không muốn thấy con bé thấy cô hút thuốc. Có hút thì hút thật nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến người khác.Vừa khéo đúng lúc cô không muốn về nhà mình ở Shinjuku, ăn cơm viện chán rồi. Giờ đi ăn chùa thôi.
Sau đó cô nhanh chóng thu dọn đồ lẹ lẹ rồi xách túi đồ đi theo Ema. Họ đi giữa đường thì gặp Hina nên cả ba thiếu nữ kéo nhau về nhà của Ema đồng thời cũng là nhà của Mikey nữa. Một võ đường.
Tiếng nhạc chuông vang lên làm Hakutsuragi khó chịu. Họ đang đi giữa đường và lòng còn đang vui vẻ thì bị tiếng nhạc chuông cắt ngang.
"Mày có chịu về không hả ?" Giọng một người phụ nữ thét lên từ bên kia điện thoại, âm thanh tới chói tai. Mặc cho cô ấy đã giảm âm lượng xuống khá nhiều nhưng âm thanh vẫn còn lớn lắm.
Cô ngay lập tức cúp nó và mặc kệ cuộc gọi ấy. Lại nữa rồi, nhà cô lại đang réo gọi người hầu (cô) về kia. Cô không thích về nhà tí nào. Nói Hakutsuragi ăn chơi lêu lổng tụ tập băng phái các thứ gì gì đấy cũng được, nhưng cô không muốn về nhà mình, về nhà Fujihara một chút nào.
Nhận nuôi à, nhận nuôi thì cũng hay đấy, nhưng ngược đãi và bắt phụ tùng như thế thì chẳng thà cô ở cô nhi viện còn hơn. Anh Nagi bảo rằng nếu muốn thì cô cũng có thể về nhà anh ấy cũng được, ảnh sẽ làm anh trai (mặc dù ảnh bảo mình còn một anh trai khác đang ở Ý)
"Kệ vậy cũng được sao ?" Hina hỏi khi thấy cô ngừng lại.
"Ừ, không sao hết" Cô ấy mỉm cười nhẹ, gập cái máy lại rồi cất trong túi. Mặc kệ phắt mấy cuộc gọi kia thôi.
Họ bước đi cùng nhau về một con đường. Chủ yếu là Ema và Hinta trò chuyện với nhau, đôi khi Hakutsuragi sẽ chen vào để nó bớt nhàm chán hơn. Cô ấy cũng không muốn làm không khí.
Hai cô nàng không biết liệu chiều nay sẽ làm gì nữa, cùng ăn bánh trò chuyện tâm sự tuổi hồng sao ? Hakutsuragi chẳng phải đối gì, vì cô nhập theo dòng nước, trôi theo mọi thứ nhưng đôi khi sẽ lạng lách ở các "con suối chảy siết".
"Ông ơi, cháu về rồi đây" Ema mở cửa.
Cha mẹ nhà Sano thì chẳng thấy đâu cả - đó là một chuyện không nên nhắc đến, vậy nên Ema và Mikey sống cùng ông. Nhà họ có một võ đường.
"Haku lại đến rồi đấy à" Ông ấy vui vẻ mỉm cười, đã lâu lắm rồi mới thấy con bé đến. Lần cuối cùng có lẽ là khoảng nửa năm trước con bé đến.
"Vâng" Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng e thẹn như một thiếu nữ mới lớn. Hoàn toàn không ra dáng dân chợ búa hay bất lương gì cả.
"Cháu xin phép" Hina cởi giày và để ngay ngắn, sau đó bước vào.
"Phòng em nhé ?" Ema hỏi.
"Tất nhiên" Hina hò reo vui mừng, đập tay với cô gái tóc vàng kia.
Nhận thấy điện thoại trong túi rung, cô ấy đi đến hiên ngoài. Lôi nó ra và lắng nghe cuộc gọi thân thương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| TR | Bất Lương Tri Thức
FanfictionĐã bất lương mà còn đi làm dân tri thức thì ta có gì ? Bất lương giả danh tri thức ? Bất lương não to ? Ồ không bạn nhầm rồi. Shokatsu Hakuragi là một bất lương và đầy tri thức theo đúng nghĩa đen. Thiếu nữ tóc màu xanh biển đen khói mặc đồ seifuku...