Một buổi chiều vật lộn với đống đồ đạc chuyển đến ký túc xá mới thật sự rút hết sức lực của Min Yoongi. Chẳng cần suy nghĩ, sau khi chiếc thùng to xù cuối cùng đã được chuyển vào yên vị trong một gốc phòng, cậu lập tức đỗ người xuống chiếc giường êm ái cứu lấy cái vai đang lại đau nhức vì di chứng sau vụ tai nạn năm ấy. Cậu vốn luôn như vậy, một mình chìm đắm trong một thế giới, lao đầu vào công việc, đánh đổi tất cả cho những giấc mơ còn dang dỡ của mình. Cậu hy sinh mọi thứ ngay cả sức khoẻ mình. Cái ngày chiếc xe máy cùng đống đồ đang giao nửa chừng đỗ xuống mặt đường sần sùi, lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền vì đau lúc nặng nhọc mở ra đã thấy lốp xe kề sát bên mình, cậu coi đó chỉ là một trong những tai nạn nhỏ trong cuộc đời chết tiệt này. Để rồi cậu xem thường nó, mà không ngờ đến vết thương trên vai sau này lại để lại di chứng, gây những cơn đau khủng khiếp đến vậy. Nhưng có làm sao? Đau là thế, đau rồi cũng qua, vài ba viên thuốc, mũi tiêm giúp cậu chóng chọi cơn đau rồi đâu lại vào đấy, cậu lại điên cuồng chạy theo guồng quay ấy, kiếm sống để chống lại cái nghèo khổ của cuộc sống này. Tất cả là để giấc mơ cậu có thể tồn tại được trên dòng đời khắc nghiệt này. Bạn bè cậu rất ít, vỏn vẹn hai thằng bạn cũng chả đâu vào đâu, cũng mãi mê chạy theo bảo vệ cho những giấc mơ của bản thân, nhưng khác cái, họ không tự hành hạ bản thân như cậu, họ không trầm ngâm, ít nói, cũng không giữ những nỗi buồn riêng như cậu. Họ khá hơn một chút, rằng vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người thương yêu nhất khi họ sống cho giấc mơ lớn lao của mình. Một cậu trai ngố tàu vụng về nhưng ấm áp tên Namjoon, một cậu trai khác tràn đầy sức sống như tia hy vọng tên Hoseok cùng một Min Yoongi khô khan, trầm tư, còn đôi phần cộc lốc, tưởng như khó hoà hợp, hoá ra lại hiểu nhau đến không tưởng, họ nương tựa nhau trên con đường theo ngành âm nhạc của mình.Min Yoongi luôn thờ ơ với nhiều thứ vụn vặt, thờ ơ với nhiều người xung quanh vì cậu phải bận tâm đến chuỗi ngày mà đôi khi cậu gọi nó là chuỗi ngày như đống phân của mình. Namjoon nói cậu cần có một cô bạn gái để chăm sóc cho, vì một đám đực rựa với nhau như vậy... Những lời khuyên của nó và Hoseok chẳng có tác dụng gì. Mấy lời phàn nàn, lo lắng về việc Yoongi ham làm nhạc đến nỗi quên mất bữa ăn như là điều tất nhiên của một ngày dài, hay cả cái cách sinh hoạt bằng mỳ gói và máy làm nhạc suốt cả tuần trong studio chật hẹp mà cậu tích góp, làm lụng bao năm mới mua được. Cậu cần không khí bên ngoài, cậu cần dinh dưỡng cho bản thân thay vì cứ gặm nhắm mấy chiếc máy làm nhạc cồng kềnh ấy. Những lời khuyên ấy thật sự có động đến trái tim của Min Yoongi nhưng cũng như bao lần... Cậu sống như những người bình thưởng vỏn vẹn vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Đó là việc lâu dài cậu cần phải thay đổi, nhưng trước mắt, cậu chẳng có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tìm một người bạn cùng phòng để có thể giúp cậu san sẻ món tiền thuê khổng lồ này.Kể từ lúc quyết định tìm một người bạn cùng phòng, Min Yoongi hiểu rằng mình cần phải học cách chia sẻ. Không gian riêng tư một mình cậu dần sẽ được thay thế bằng một không gian nhiều ngăn khác. Ở đó cậu cũng có thể riêng tư, nhưng cũng phải biết nghĩ đến cho cái chung, nếu không người bạn cùng phòng sẽ chạy đi sau vài ngày dọn vào ở cùng mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonjin|•Studio In Home
FanfictionNó tin rằng sẽ có người thay đổi được Yoongi, đó cũng có thể là Seokjin, nhưng cậu chỉ không ngờ ngày này có thể nhanh đến vậy.