Ngồi ở trên xe, Jungkook vừa chăm chú nhìn vào laptop của mình vừa không ngừng liếc đồng hồ.
Hai mươi phút sau, chợt nghe từ laptop vang lên một tiếng "Tích", hai tay hắn liền lướt nhanh trên bàn phím để nhập vào các dòng lệnh . Một loạt những mã lệnh phức tạp xuất hiện trên màn hình laptop, ngón tay của Jungkook như một cái máy không cần trí não chỉ huy, hoạt động liên tục, không ngừng lại dù chỉ một giây.Thời gian từng chút một, từng chút một trôi đi, dù cho chóp mũi nhễ nhại mồ hôi, hắn vẫn không chút để ý.
Cùng lúc đấy, ở tầng 36 của tòa nhà KJ , bên cạnh phòng của Taehyung , một máy tính trong văn phòng của phó tổng giám đốc không người điều khiển đột nhiên hoạt động.
Jungkook là một thiên tài máy tính, năm tuổi hắn đã có thể viết chương trình. Hệ thống bảo mật cùng tường lửa bảo vệ của KJ đều do hắn tự tay lập trình, không những thế, hệ thống theo dõi, hệ thống phòng trộm cũng do hắn một tay phụ trách.
Taehyung là một thiên tài kinh doanh, tác phong sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng riêng với máy tính thì lại là trời sinh ngu dốt, có Jungkook nên KJ liền bất khả xâm phạm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Choi Se Ho không thể lấy được tin tức tình báo quan trọng từ KJ . Mà Min Young lần đầu hành động, vừa mới làm đã bị Jungkook chặn lại dẫn đến bại lộ thân phận.
Ba chiếc xe với tốc độ cực nhanh dừng lại trước cửa của KJ , đánh xe tới một vị trí kín đáo, qua kính chiếu hậu Jungkook có thể nhìn thấy mọi việc. Tốc độ của đôi tay không chút chùng lại mà càng ngày càng nhanh hơn
"Lớp bảo vệ thứ hai tự động khởi động, hoàn tất....".
Ba người từ trên xe bước xuống, trong đó có một người mặc lễ phục màu trắng . Jungkook thất thần mất một giây ngay sau đó không nhìn đối phương nữa, hắn lại chuyên tâm vào công việc.
Chú rể vào KJ , năm phút sau, điện thoại để ở ghế phụ reo lên, hắn nhìn vào màn hình báo, không nhấc máy.
"Lớp bảo vệ thứ ba tự động khởi động, hoàn tất..."
Trên màn hình laptop lại xuất hiện một đoạn biểu tượng, Jungkook trong lòng cầu nguyện
"Nhanh lên, nhanh lên".
Nữ lễ tân cung kính chào vị tổng giám đốc mặt lạnh như tiền đứng đối diện, nói : " Phó tổng chỉ muốn tới lấy lại vài vật dụng cá nhân, tôi đã nói với phó tổng rằng tổng giám đốc không cho phép ngài ấy đi vào KJ , phó tổng nói với tôi một hồi nhưng tôi cũng không cho ngài ấy lên lầu".
" Chỉ như thế thôi ? ", Taehyung nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy thưa tổng giám đốc".
Không đầy mấy phút sau, người vào phòng giám sát quay trở lại, đứng cạnh Taehyung nhỏ giọng nói : " Ngài ấy tặng cho nữ lễ tân một món quà rồi mới đi. Cô ta từng rời đi mười phút".
Taehyung nhíu mày, sẵng giọng hỏi : "Cô đã đi đâu mười phút vậy?".
Nữ lễ tân hơi đỏ mặt, lại vì ánh mắt của tổng giám đốc mà cảm thấy có chút bất an, cô hơi hơi cúi đầu nói: "Tôi... tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanficTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...