Lưu Diệu Văn bị mấy anh trai vây lại.
Đinh Trình Hâm ngắt cằm hắn: "Nào, nói chuyện với anh, tại sao lại trà trộn vào đi cùng sư đệ nhà người ta thế hả?" - mấy anh trai khác cũng đồng tình gật đầu: "Phải đó? Em nói em chơi nhà ma, thế mà lại lừa cả em trai cùng đi ra....."
"Hôm nay bọn họ cũng đến đây chơi, em nào có biết sẽ trùng hợp chạm mặt nhau trong nhà ma chứ, mặt mũi của em coi như là mất sạch rồi....." - Lưu Diệu Văn ngửa cổ uống một ngụm nước lớn: "Mà em còn chưa hỏi, là vị anh trai tốt bụng nào nói với em đi cửa khác?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn quét qua, các anh trai lập tức tản ra, từng tốp hai người khoác vai nối đuôi nhau bắt đầu tám chuyện của mình.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, rất thích hợp để đi chơi."
"Tống Á Hiên, lần sau muốn chơi cái gì?
"Tường ca, anh mời chú đi ăn kem. Kem cầu vồng thấy thế nào?"
Thực tế là các anh trai đã bàn bạc với nhau để gài bẫy Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn là thượng thiên nhập địa* trong nhóm bọn họ, duy nhất chỉ có sợ ma, cũng là vì hiệu quả của chương trình nên muốn để Lưu Diệu Văn tự đi một mình, nhưng không ngờ là quay phim đi cùng Lưu Diệu Văn lại không hiểu được ý của bọn họ, thành ra làm hại em trai thân yêu đến thảm hại mất rồi.
*Thượng thiên nhập địa [上天入地]: miêu tả sự rộng lớn của sức mạnh ma thuật, và nó cũng được ví như việc chạy khắp nơi để đạt được một mục đích nào đó.
"Em nói cho các anh nghe, mấy ngày nữa đến sinh nhật em, mỗi người phải có một món quà tự tay làm, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu." - Lưu Diệu Văn nhìn đám người phía sau, cổ họng căng ra như cái chiêng bị hỏng.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lắc lư đi trên đường, cuối cùng đã tập hợp được với nhóm Trương Tuấn Hào, đám nhóc đang ngồi ăn kem dưới chòi nghỉ mát.
"Hai cậu chơi gì vậy?" - Trương Tuấn Hào múc một muỗng kem, lạnh đến nỗi đau cả đầu.
Chu Chí Hâm uể oải khuấy kem trong hộp: "Vốn sẽ chơi nhà ma cực kỳ vui, kết quả là em ấy, còn có Lưu Diệu Văn sư huynh nữa, cả hai một trái một phải, kéo cả người anh sắp rã rời ra luôn. Còn gào khóc thảm thiết suốt cả dọc đường nữa chứ."
Tô Tân Hạo đang muốn mở miệng giải thích vài câu thì bị Trương Tuấn Hào giơ muỗng chặn lại: "Dừng, anh nói ai? Lưu Diệu Văn sư huynh? Các anh gặp được anh ấy trong nhà ma hả?"
"Ừm, anh ấy ngồi xổm một mình trên mặt đất, còn khóc nữa, haizz, cũng thật là đáng thương, lòng can đảm to như hạt vừng còn dám đi nhà ma." - Tô Tân Hạo nói rất tự nhiên, mỗi một chữ đều không dồn dập, giống như trong nhà ma chỉ có một mình Lưu Diệu Văn tỏ ra sợ thôi vậy.
Chu Chí Hâm lắc đầu bất lực: "Còn trò gì vui nữa không?"
"Ồ, để em xem đã, dũng cảm đi vào dòng thác này cũng được nha, đường ống nước chảy, kích thích dã man, nè." - không biết Trương Tuấn Hào lấy đâu ra một tấm bản đồ của công viên, trải ra trước mặt mọi người: "Dù sao thời tiết bây giờ cũng đang nóng, không cần mặc áo mưa đâu, cứ chơi cho cả người ướt át quyến rũ luôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...