[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 2.
Ngày đó anh đã từng đọc trong một quyển sách, có một câu nói quả thật rất tâm đắc.
"Đột nhiên nhớ đến câu nói kia. Nếu như có kiếp sau sẽ không để người đợi ta quá lâu. Bởi đợi chờ sẽ trở thành bia đá ngàn năm gió cát mài mòn, đến thời khắc hội ngộ lại trở thành một nấm mồ vô danh. Sẽ không có gì là trường tồn, sự đợi chờ trong vô vọng lâu dần cũng sẽ là miền đất hoang vắng, băng tuyết vùi lấp, tháng năm qua đi rồi chỉ còn lạnh lẽo và tàn phai."
Hóa ra anh đã để em đợi mình quá lâu rồi. Nếu từng ngày anh nỗ lực một chút, cố gắng một chút có phải cũng sẽ xua tan đi mảnh băng giá lạnh trong trái tim em?
Điềm Điềm, em có còn đau không? Có còn lạnh không?
Anh thật lòng muốn ôm lấy em, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho em. Anh từng nghĩ nếu có mình bên cạnh em sẽ không cảm thấy từng đêm rất dài? Ngày tháng đơn độc khiến cho Điềm Điềm của anh dường như đã trở nên rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không thể cảm nhận được khát vọng muốn che chở bảo vệ em của anh nữa rồi.
Điềm Điềm... anh muốn dành tặng em những điều tốt đẹp nhất. Chỉ là từng nỗi cay đắng xâm chiếm tâm hồn khi nhận ra thời khắc muốn nắm lấy tay em, muốn dành cho em bờ vai vững chắc để nương tựa... đã không còn cơ hội. Sự muộn màng tựa như một hình phạt đắc giá dành cho một kẻ vô tâm như anh phải không em?
Điềm Điềm mỗi đêm đều không sốt nữa. Cũng không còn bị những cơn đau dày vò thể xác tinh thần đến rã rời nữa. Điềm Điềm ngoan của anh, em không còn phải chịu đựng những loại thuốc khủng khiếp đó. So với những đau thương em đã từng trải, cảm giác lúc này mới thực sự là một sự giải thoát. Anh chỉ sợ hơi nóng đó sẽ khiến em mệt mỏi. Cũng chỉ sợ từng lúc giấc ngủ của em trở nên chập chờn. Dường như sự tỉnh táo còn lại em cũng chỉ đủ sức hướng ánh mắt buồn bã về phía anh.
Điềm Điềm, đêm nay anh lại nhớ em.
Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, anh mường tượng cảm giác được cùng em ngắm sao trời. Được cùng em đếm vô số những vì sao ấy. Từng chút một cảm nhận nụ cười của em dần mãn nguyện cũng dần xa xăm.
Sao trời sáng quá, màn đêm tịch mịch có lẽ không thể trở thành giới hạn cho nỗi mong chờ.
Mười năm qua em đã đợi anh rất lâu, đợi anh trở về trong niềm hân hoan phấn khởi, cũng là đợi anh trong sự thất vọng bẽ bàng. Hẳn là thân thể em cũng như anh lúc này, lạnh lắm phải không em?