[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 3.Nhiều năm về sau này anh vẫn thầm ước ao, sẽ đến một ngày anh có thể được hội ngộ cùng em. Cho đến cả ước mơ này vẫn chưa thể thành hiện thực.
Anh cứ thế lao đầu vào công việc. Dĩ nhiên một phần lý do là để giết thời gian. Nhưng quan trọng hơn đó chính là cố gắng che đi nỗi nhớ nhung vẫn không ngừng khắc khoải trong trái tim.
Điềm Điềm, em đi lâu như vậy vẫn không thấy nhớ anh sao? Thậm chí kể cả khi anh mong rằng có thể gặp được em trong giấc mơ cũng không thể vì anh mà trở về. Xem ra Điềm Điềm của anh đúng là không muốn gặp lại anh thật rồi. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn không thể ngừng được cảm giác này. Nhớ em, nhớ cả trong giấc ngủ, nhớ cả vòng tay muộn màng anh vẫn luôn muốn dành tặng em. Điềm Điềm, em có thể xuất hiện dù chỉ là một lần có được không? Cho anh nhìn thấy em, cho anh cảm nhận được em bên mình. Chỉ từng ấy cũng đã tiếp thêm cho anh sức mạnh. Điềm Điềm, xem như anh cầu xin em.
Vậy nhưng dù anh có cầu xin thế nào cũng hoàn toàn vô vọng. Em ạ, anh chỉ có thể hoài niệm quá khứ. Nơi đó có biết bao thương tổn cùng nước mắt của em. Nỗi đau của em anh vẫn chưa có cơ hội chữa lành. Tình yêu dang dở của em anh vẫn chưa thể bù đắp. Những năm qua anh đã dần thấu hiểu, trên đời không phải vết thương nào cũng có thể hàn gắn.
Anh miên man với những suy nghĩ như vậy. Dường như không lúc nào anh có thể thoát khỏi những ray rứt luôn gậm nhấm tâm tư.
Điềm Điềm, anh không đủ can đảm để tiếp tục một chặng đường mười năm nữa. Không có em anh quả thật không thể sống một ngày trọn vẹn. Ở đời nhân quả quả thật tàn khốc. Từng lúc từng lúc anh đều nhận ra tội lỗi của mình mãi mãi không đáng được tha thứ.
Đêm nay anh vẫn nhớ em, nỗi nhớ khiến trái tim rất mệt mỏi. Anh chỉ mong khi mình hướng ánh mắt nhìn sang bên cạnh, vẫn là hình bóng của em kiên trì nhẫn nại song hành. Nụ cười của em sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Thế nhưng mỗi khi dùng hết can đảm nhìn sang vị trí ấy thì có lẽ anh đã nhận ra, khoảng trống đó vĩnh viễn không thể lấp đầy được nữa.
Em vẫn nhìn anh phải không? Em chính là những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm đang dõi theo anh có phải không? Nếu quả thật là như vậy anh cảm thấy bản thân mình không còn đơn độc nữa. Anh dùng nỗi nhớ về em làm động lực để tiếp tục cuộc sống héo tàn này. Bởi vì anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm theo di nguyện của em. Điềm Điềm, em mãi mãi không muốn anh tìm kiếm mình. Em mãi mãi không muốn gặp lại anh. Do vậy em đã cố gắng xây dựng rất nhiều khát vọng, để lại cho anh tâm niệm chưa tròn. Là vì buộc anh phải tiếp tục cuộc sống này. Em có hiểu trái tim anh từng lúc vẫn mòn mỏi vì đau thương?
Nỗi tương tư là một hoang mạc khô cằn. Phải rồi, anh đã luôn bị ảo giác phía trước kia là dòng nước trong lành thanh mát, nếu cứ thế tiến lên chắc chắn sẽ vượt qua được cái nóng thiêu chết tâm can. Nhưng càng đi anh mới hiểu, thì ra mình vẫn mãi lạc trên triền cát khô hạn, cái nóng cùng sự tuyệt vọng vẫn mãi bủa vây.
Cho đến khi anh dần ý thức được thực tại thì ánh đèn xe đối diện đã lóe sáng.
Điềm Điềm, trong khoảnh khắc bất ngờ kinh hoàng ấy anh đã nhìn thấy em. Là em đã chấp nhận lời thỉnh cầu của anh phải không? Em đã chấp nhận cho anh ở bên cạnh đời đời kiếp kiếp không chia lìa.