Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 4.
Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn Nhất Bác đang còn nằm mê man trên giường bệnh. Anh liên tưởng năm đó cậu một mình vượt qua những đau thương thể xác với quyết tâm trở về bên anh. Vậy nhưng đối diện với cậu thời điểm đó lại là niềm vui bất tận khi anh công khai tình yêu của mình với Hạ Vĩ. Tiêu Chiến nhận ra khoảnh khắc đó đối với Nhất Bác mà nói thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
Dường như trái tim của cậu đã mang theo vết thương từ thời khắc đó. Vết thương quả thật vô cùng sâu sắc đến độ về sau vẫn không thể lành lặn được nữa.
Cậu đành phải kìm nén tất cả yêu thương, bình thản trở thành đứa em trai bất đắc dĩ bên cạnh anh và Hạ Vĩ. Câm lặng cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ Tiêu Chiến không thể hiểu thời khắc anh yêu cầu cậu hãy chấp nhận thành hôn với anh trái tim của Nhất Bác đã hạnh phúc đến thế nào. Mặc cho những mâu thuẫn vẫn không ngừng quấn chặt tâm can nhưng Nhất Bác chấp nhận buông bỏ tất cả. Với cậu chỉ có khát vọng duy nhất chính là được ở bên anh đời đời kiếp kiếp. Chẳng ngờ quyết định đó đã đẩy cậu xuống vực thẳm của bất hạnh, mãi về sau này chắc hẳn bản thân Nhất Bác đã vô cùng hối hận với quyết định ngày đó của mình. Nghĩ đến đó trái tim của Tiêu Chiến lại thắt lại. Anh mân mê tóc mai của cậu. Bất quá vẫn không thể lý giải được tình huống này. Nhưng mặc kệ là với nguyên do gì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì không phải ai cũng có thể có được cơ hội như thế này lần thứ hai trong đời.
Chỉ cần được đối diện với cậu đối với Tiêu Chiến mà nói đã là hạnh phúc vô bờ bến. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để cơ hội đó vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa.
Bác sĩ nói Nhất Bác bị chấn thương khá nặng ở vùng xương bả vai và một bên mạn sườn. Chấn thương này có thể sẽ để lại di chứng về sau. Tiêu Chiến hồi tưởng lại từ sau khi tốt nghiệp đại học đến lúc hai người thành hôn Nhất Bác chưa bao giờ trở lại với chiếc xe đua và ván trượt. Cho dù đó là hai vật bất ly thân mà cậu cực kì yêu thích. Nhất Bác rất thích vận động, cậu rất đam mê thể thao như các bộ môn bóng rổ, đua xe, lướt ván và trượt tuyết. Thành tích cậu đạt được không hề kém cạnh các vận động viên chuyên nghiệp. Vậy nhưng từ sau ngày tốt nghiệp Tiêu Chiến không bao giờ thấy lại hình ảnh quen thuộc đó của Vương Nhất Bác. Cậu cũng từ bỏ cả chiếc ván trượt luôn mang theo bên mình. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng có hỏi nhưng rồi Nhất Bác chỉ cười cười rồi lặng lẽ cho qua. Có trả lời cũng chỉ là em bận quá chẳng có thời gian tham gia các trò chơi ấy nữa. Hóa ra không chỉ đơn giản là lý do đó. Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.