[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 5.
Rất nhiều việc trước đây đã từng xảy ra nhưng không phải điều gì anh cũng thông suốt cũng thấu hiểu. Bởi vì anh cũng chỉ là một con người bình thường, cảnh giới thông thạo mọi ngóc ngách ở cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn mỹ. Dù anh thông minh hay tài giỏi bản lĩnh đến đâu cũng có những suy xét không tránh được chủ quan, thậm chí là rất ích kỉ.
Trong mắt em tình yêu thật sự rất đẹp. Đặc biệt kể từ khi gặp anh, trái tim em đã chắc chắn một điều anh chính là tình yêu mà định mệnh đã dành tặng cho mình. Chỉ đáng tiếc khi bước chân vào thực tế em mới rõ thật chất tình yêu đó không đẹp như những gì em tưởng tượng. Từng ngày em đã sống ở cõi đời tựa như một người lạc trên hoang đảo, nơi không có sự sống tồn tại, cũng không có lấy một bóng người bên cạnh. Em nhận ra cảm giác lạnh lẽo đó dần đóng băng trái tim vốn ngập tràn yêu thương ấm nồng và hi vọng rực sáng. Đối với em cảm giác chết dần chết mòn còn đáng sợ hơn là bệnh tật. Vì lẽ đó khi nhận bệnh án trên tay em chẳng có lấy một chút cảm xúc. Không vui cũng không buồn, không đau thương cũng không thắc mắc. Em bình thản đón nhận bản án đó, thậm chí còn xem nó như chiếc phao cứu sinh có thể giải phóng mình khỏi biển đời lênh đênh ấy.
Với em bệnh tật cũng không đáng sợ cho bằng phải đối diện với sự ghẻ lạnh của anh.
Nhất Bác của hiện tại trong tâm thức của Tiêu Chiến quả thật như một tờ giấy trắng tinh. Cuộc đời chưa từng dùng nét bút nguệch ngoạc của mình phá hỏng sự đơn thuần trong sáng đó của cậu. Với Nhất Bác được ở bên cạnh Chiến ca, được anh ân cần chăm sóc như vậy đã là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Vì sự nhiệt tình đó của anh nên cậu càng quyết tâm hồi phục, lý do lớn nhất chính là không muốn anh thất vọng. Muốn anh nhìn thấy mình đã dần khỏe mạnh lên từng ngày.
Thông qua cuộc trao đổi giữa Tiêu Chiến và bác sĩ cậu đã phần nào hiểu được những di chứng về sau. Cậu dĩ nhiên không thể tham gia các hoạt động thể thao, cũng như phải từ bỏ những bộ môn yêu thích như đua xe và lướt ván. Đối với Nhất Bác đó là một nỗi đau không dễ phai mờ. Nhưng quan trọng cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, lo lắng anh vì gánh nặng trách nhiệm này sẽ vướng bận về sau. Cậu không sao cả. Không đua xe không lướt ván thì cũng không có gì nghiêm trọng. Nỗi buồn đó sẽ phai đi. Quan trọng cậu không tàn phế. Việc học chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ trở thành viên thực tập của Vương thị. Rồi tương lai sẽ gặp được người yêu mình có một cuộc hôn nhân viên mãn.