Bắt đầu từ ngày hôm sau, toàn đội đã dồn lực vào việc luyện tập. Cứ mỗi sáng sớm khoát cặp đến trường, vùi đầu vào năm tiết học, thời gian nghỉ trưa là dành cho cá nhân, buổi chiều sau khi học xong, tất cả sẽ tập hợp vào phòng mà tập luyện.Cả nhóm đã quyết định chọn một bản nhạc KPop để cover, sau một hồi quyết định qua lại, cuối cùng mọi người cùng chọn Dynamite. Đây là một bản hit đình đám của một nhóm nhạc nam Đại Hàn, việc chọn bài hát của họ để cover sẽ nhận được nhiều sự yêu thích. Nhưng mà, có nhảy được hay không vẫn là một vấn đề nan giải.
Đối với những con người tay chân cứng nhắc và thô thiển, việc biểu diễn một bài nhảy đã là khó khăn, lần này lại còn là bài của một nhóm toàn vũ đạo khó, không ít nhiều khiến vài thành phần rét run, e ngại.
Vũ đạo theo sự nhận xét của Park Jimin, đội trưởng câu lạc bộ nhảy chính là ở mức độ dễ. Nhưng mà làm ơn, dễ với anh chứ đâu hề dễ với những cô gái này.
Tự mình ngồi coi video, rồi lại cùng nhau bàn về quá trình di chuyển cơ thể đã tốn không ít thời gian. Vũ đạo nhìn sơ qua có vẻ đơn giản dễ thực hiện, nhưng mà tự mình học mà không có dự chỉ dẫn của thầy giáo thì hoàn toàn ngược lại. Khó nhằn.
-" Lại nào. Ami, nâng tay lên một chút. Chân bước xa ra tí nữa!"
Trong nhóm, cô bạn tên Suzy là nhảy tốt nhất. Cô học khá nhanh, nhảy cũng chuẩn nhất bầy nên được bầu chọn là nhóm trưởng để dạy cho mọi người. Còn em thì ngược lại với cô, em thích nhảy lắm, nhưng bản thân không hề giỏi ở khoảng này, suốt quá trình tập luyện, hầu như em là người cần được chỉnh sửa nhiều nhất.
Được năm phút giải lao, em thả oạch người xuống sàn nhà lạnh toát. Đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại quá đi, không khác gì là gánh nặng cho mọi người.
Suzy bước đến bên em, thiện cảm đưa cho em chai nước. Ngồi bên cạnh em, cô an ủi.
-" Đừng buồn. Mới có hai ngày thôi, cậu như vậy đã là tốt rồi."
Em gượng cười trước lời trấn an của cô. Gặp được người hiểu mình, em cảm kích vô cùng.
-" Cảm ơn cậu"
Bên phía đối diện, Cha Sooin nhìn thẳng vào mặt em. Cái nhìn không hiện lên chút nào là thiện cảm, cô nói thẳng thừng.
-"Ami. Em cần tập chăm chỉ lên đi chứ. Mấy chị ở đây dù đã rất tệ ở khoảng này , vậy mà lại làm tốt hơn cả em nữa đấy"
Mọi người trơ mắt ra nhìn cô, rồi lại nhìn em đầy ái ngại. Có như thế nào cũng phải là động viên trước mới phải.
Em ấp úng không trả lời được cô ta, Lee Yoomi từ sau đi tới, húych vào khuỷu tay Cha Sooin, nhỏ nhẹ.
-" Ami, không sao. Cố gắng một chút nữa là được"
Em mỉm cười nhìn cô, gật gật đầu.
Đến chiều tối, mọi người mới giải tán trở về nhà. Jeon Jungkook vừa hay mới từ sân bóng trở ra, đến cổng đã gặp em đợi gã.
Theo sau gã còn có hai nam sinh, Park Jimin, và người còn lại là Kim Taehyung. Cả ba đều đang tiến về phía em, hai người bình thản đi, chỉ có Kim Taehyung là gấp gáp chen ngang chạy đến chỗ em.