Chương 1

10 1 0
                                    

Trước khi đọc truyện, mình xin đề cử mọi người bật một bản nhạc tuỳ ý trong quá trình đọc để cảm xúc đạt được tối đa. ^^ Mình đã nghe list này lúc đọc: Night of piano 18-6 (Jin Shi), Can we love again - Rainbow melody piano ver (Danbi). ♪(◡ᴖ)♪
٩(๑❛❛๑)۶

———————

Ở tinh cầu Tác Luân bây giờ, người máy đứng đầu, cố chấp nhất chính là Dịch Phố Thành.

Mặc dù anh còn rất trẻ tuổi – được chế tạo ra chỉ mới mười năm, sinh ra cũng thấp kém. Nghe nói anh là do Tiến sĩ Khoa học Đinh Mặc nghèo rớt mùng tơi trước khi chết "qua loa chế tạo" thành người máy chiến đấu. Nhưng điều này cũng không trở ngại anh nổi lên trong quân viễn chinh Tác Luân, tiến đến trở thành đệ nhất dũng sĩ chiến đấu của tinh cầu.

Nhưng mà, thái độ cố chấp của Dịch Phố Thành chỉ giới hạn tại chủng tộc người máy. Bởi vì ở tinh cầu Tác Luân, con người chiếm địa vị thống trị tuyệt đối, người máy, người bán thú đều là bình dân, chiến sĩ và người hầu.

Ví dụ như lúc này, Dịch Phố Thành không có tiền, chạy đến quán rượu trong thành ăn quỵt, bị hơn mười người bán thú bảo vệ bao vây.

"Tôi là Thiếu tá Liên quân Dịch Phố Thành, hôm nay không mang tiền!" Trên gương mặt anh tuấn của Dịch Phố Thành tràn đầy hung ác, nhưng lại nói ngọng, "Chờ, chờ ngày mai sẽ cho binh lính đưa đủ cho các người."

"Thiếu tá?" Tên thủ lĩnh bảo vệ nhìn biểu tượng người máy của anh – đôi nhãn cầu silic màu đỏ, "Thiếu tướng cũng không được! Người máy đáng ghét, không có tiền uống rượu sao? Ghét nhất là bị người máy nợ tiền!"

Huynh đệ tương tàn, con người cao cao tại thượng, thường đè ép chủng tộc dân đen, chúng chém giết lẫn nhau họ càng hưng phấn, càng vui mừng hơn.

Đương nhiên, Dịch Phố Thành cuối cùng vẫn là rời khỏi quán rượu, một đống bảo vệ ác ôn nằm phía sau. Cho dù lại tới một đoàn người như vậy, một mình anh đều có thể đánh ngã.

Chẳng qua là khi anh lảo đảo đi trên đường cái trong bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, tại sao trong lòng không thoải mái như vậy chứ?

Là bởi vì toàn thân anh đều là máu, người qua đường thấy anh đều tránh né, có người còn chán ghét nhíu mày: "Người máy chết tiệt." ?

Hay là bởi vì phía sau anh, trong quán rượu, mọi người thấy ánh mắt của anh, hoảng sợ, khinh miệt?

Hay là bởi vì, ở chiến dịch Thiên hà Nhạc Mã vừa kết thúc, anh tận mắt nhìn thấy hai mươi ngàn chiến sĩ người máy làm quân tiên phong, chết vì bị đại quân tộc Trùng xơi tái, nhưng mà cuối cùng bản báo cáo tình hình quân sự chỉ báo lại một con số tầm thường. Mà anh còn phải cùng những người máy khác tìm kiếm hài cốt các đồng liêu đầy tinh hệ, đầy chiến trường, mục đích chỉ vì sử dụng tuần hoàn tài nguyên, tái tạo lại một lần nữa?

Lúc này Dịch Phố Thành, tính cách vẫn vô cùng chăm chỉ, vô cùng bướng bỉnh, cũng vô cùng non nớt. Cảm thấy tâm tư (cũng chính là sóng điện trong cơ thể) rối loạn không bình tĩnh, anh liền lẻ loi đi dọc theo con sông Trường Hà trong thành, đi thẳng đi thẳng, cuối cùng ở trên bãi cỏ xanh bên bờ sông ngồi xuống, nhìn ba vầng trăng sáng bóng trên trời, ngẩn ngơ.

NGƯỜI MÁY CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now