[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 7.Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về nước được hai tuần. Thời điểm đó anh chuyên tâm với công việc và thời gian còn lại chỉ đặc biệt dành trọn cho Nhất Bác.
Nhất Bác đã trở lại trường đại học. Bạn bè gặp lại cậu đều rất vui mừng. Trong các mối quan hệ Nhất Bác đặc biệt rất được mọi người yêu mến. Cậu sống chân thành và luôn biết quan tâm đến những người xung quanh. Cá tính thẳng thắn nhưng rất rộng lượng bao dung, có lẽ vì thế mà người người gặp người người quý trọng. Không có gì khó hiểu khi nơi nào có Nhất Bác xuất hiện nơi đó tựa như có ánh thái dương. Rạng ngời và ấm áp.
Mỗi khi tan sở Tiêu Chiến liền lập tức lái xe đến trường đại học ngay. Mọi người có vẻ đã quen với lịch trình này nên không ai mảy may thắc mắc. Đến giảng đường không thấy cậu Tiêu Chiến vội vã chạy đến thư viện, phòng hội trường hay vườn hoa. Bất cứ nơi nào cậu thường đến anh đều tìm kiếm không kể thời gian. Mọi người hầu như cảm thấy rất hiếu kỳ vì thái độ khẩn trương ấy của Tiêu Chiến. Hầu hết những việc làm của anh dường như có cái gì đó rất vội vã. Có vẻ cả ngày Tiêu Chiến chỉ mong có thể kết thúc công việc thật nhanh để anh có thể tự do đến trường đón Nhất Bác của mình.
Nhiều lúc cả buổi chỉ im lặng ở bên cạnh Nhất Bác nhìn cậu chăm chú đọc sách, nghiên cứu luận án một cách say sưa. Cho dù là vậy Tiêu Chiến cũng không bỏ qua cơ hội nào. Miễn là được ở bên cạnh Điềm Điềm của mình thì với Tiêu Chiến mọi khoảnh khắc đều trở nên rất quý giá. Nhất Bác cảm thấy anh đã vất vả với công việc còn phải lo lắng cho cậu, trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Luôn lựa lời tìm cách khuyên anh chú tâm nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng dịu dàng nói. Không nhìn thấy em liền rất nhớ, cảm thấy không chịu nổi. Thật lòng không kìm nén được.
Nhất Bác nghe vậy chỉ biết cười khổ. Nói thật ra cậu cũng nhớ anh, là nỗi nhớ tương lân không thể phủ nhận được. Cho nên tâm trạng này của Tiêu Chiến Nhất Bác hoàn toàn có thể thấu hiểu và thông cảm cho anh.
Không thuyết phục được người đàn ông này đành nghĩ ra phương cách khác. Ứng Đông liền gợi ý cho cậu vài ý hay. Thay vì em luôn lo lắng càu nhàu cậu ấy thì hãy cố gắng chuẩn bị những bữa ăn thật bổ dưỡng dành cho cậu ấy rồi hai người có thể ở vườn hoa của trường cùng nhau thưởng thức. Nhất Bác nghe xong rất tán thành, thế nhưng xét lại bản lĩnh bếp núc của cậu làm sao có thể tự tay làm cho Tiêu Chiến những bữa ăn đặc sắc. Về điểm này Nhất Bác thừa nhận mình không thể bằng Hạ Vĩ. Bất quá lại cảm thấy bản thân có chút không tự tin.