Nội tâm 8

89 8 2
                                    

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 8.

Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến.

Chúng ta dĩ nhiên sẽ phải đối mặt cùng nhau.

Nhất Bác suy nghĩ có chút đơn giản. Cậu vẫn tin rằng Hạ Vĩ thật ra đã đi công tác. Vài tháng qua đối với sự vắng mặt ấy cậu cũng dần quen với điều bất thường này. Hơn nữa Tiêu Chiến luôn kề cận ở bên, kéo cậu vào hết cuộc vui này đến buổi hẹn hò khác, rốt cuộc chẳng cho cậu lấy thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, để có cơ hội nhấn chìm mình vào những thắc mắc không đáng có. Thậm chí chỉ cần Nhất Bác có chút nhắc nhở đến Hạ Vĩ là Tiêu Chiến liền tươi cười nói cậu ấy sắp về rồi. Công việc ở LA dạo này quả là ngập đầu, cũng thật vất vả cho Hạ Vĩ nhưng anh tin với bản lĩnh của cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc. Hai từ "cậu ấy" được thốt ra từ miệng anh một cách rất tự nhiên, nó không giống với thái độ nhiệt tình của anh khi nhắc đến Hạ Vĩ trong trí nhớ của Nhất Bác cho lắm. Có lẽ trong anh dường như có chút thay đổi. Về việc này Nhất Bác không tiện phỏng đoán, cậu tin tưởng vào Tiêu Chiến. Mọi việc anh làm chắc chắn đều có nguyên nhân. Cậu tốt nhất vẫn là nên im lặng chờ đợi. Chờ đến ngày anh có thể cho cậu một lý do chính đáng cho tất cả những sự thay đổi không ngờ này.

Và rồi ngày đó cũng đã đến.

Hạ Vĩ đến trước mặt Nhất Bác bằng một vẻ tiều tụy mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy ở người tiền bối ấy. Suốt bao tháng qua công việc vất vả đến nỗi một người luôn trau chuốt vẻ bề ngoài như Hạ Vĩ cũng trở nên phờ phạc đến vậy hay sao?

Nhất Bác có chút kinh ngạc cộng với lo lắng. Trong tâm cậu mọi cảm xúc đều bị đảo lộn, chạy nhảy lung tung.

Trước vụ hỏa hoạn cậu cũng không có nhiều rối ren trong tâm tưởng như bây giờ, tất cả chỉ tựu chung một nỗi buồn man mác cho một tình yêu đơn phương không có kết quả mà thôi. Còn giờ trong cậu thật sự rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ thái độ của Tiêu Chiến cho đến sự vắng mặt bất thường của Hạ Vĩ. Giờ thì đối diện với Nhất Bác là một Hạ Vĩ mất hẳn vẻ rạng ngời quen thuộc. Tất cả tổng thể tồn tại một sự tiều tụy đến không thể lý giải nổi.

"Tiền bối, anh ốm ư? Không khí ở LA không thoải mái ạ? Trông anh lợi hại gầy và xanh xao quá."

Nhịn không được Nhất Bác phải lên tiếng hỏi. Cậu quả thật cảm thấy có chút lúng túng trong hoàn cảnh này.

"Đúng vậy... anh đang không được khỏe. Mà không, không phải... là đang rất đau."

"Có chuyện gì thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trông anh lại thành ra thế này?"

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ