[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 9.Nhất Bác không suy nghĩ phức tạp nữa. Cậu nghĩ bản thân chỉ cần tin tưởng vào Tiêu Chiến là đủ rồi. Những chuyện còn lại để thời gian suy xét. Trước giờ cậu đối với tình cảm này có một chấp niệm vô cùng sâu sắc, Nhất Bác tin rằng nhận định của bản thân mình không hề sai trái. Có chăng đi nữa sự đắn đo đó cũng là vì những nhận định phiến diện trong quá khứ của bản thân. Tiêu Chiến đã nói anh yêu cậu, Tiêu Chiến cũng đã nói cậu nhất định phải tin tưởng anh. Do vậy cậu sẽ lựa chọn tin tưởng anh, dù có phải trả giá như thế nào cũng không quan trọng.
Mặc dù mạnh mẽ kiên định với quyết định của mình nhưng Nhất Bác vẫn tránh không khỏi cảm giác ray rứt. Từ lúc đối diện với Hạ Vĩ đến nay trái tim của cậu dường như có những xúc cảm trái chiều đan xen lẫn lộn. Hoặc là do cậu không đủ niềm tin vào bản thân mình, giữa yêu thương mà Tiêu Chiến nói và gánh nặng ân nghĩa mà Hạ Vĩ nói có cái gì đó thật sự rất chênh lệch nhưng lại tương thông đến nỗi trái tim cậu cũng hoang mang rất nhiều. Áp lực từ những vấn đề này vốn dĩ không hề nhỏ. Nó có thể khiến cho tâm trạng con người nhất thời không ổn định.
Nhưng hiện tại Nhất Bác không muốn phân tâm bởi những suy nghĩ ấy. Cứ cho là bản thân ích kỉ không quan tâm đến cảm nhận của người khác đi nữa thì cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng mình không thể từ bỏ tình yêu này. Mặc cho người đời có oán trách cậu ra sao, mặc cho tương lai có phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng như thế nào thì hiện tại Nhất Bác vẫn chỉ có thể đặt hết tin tưởng vào Tiêu Chiến. Cậu tin anh, và quan trọng hơn tất cả Nhất Bác hoàn toàn có thể cảm nhận trái tim của Tiêu Chiến cùng những rung động khi anh đối diện với mình. Những điều đó không thể là giả dối. Do vậy cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nhận định của bản thân. Về sự cố chấp này Nhất Bác vẫn chỉ có thể nói một lời xin lỗi Hạ Vĩ. Nói thế nào đi nữa thì từ lúc đối diện với Hạ Vĩ trở về Nhất Bác vẫn không tránh khỏi cảm giác cắn rứt lương tâm. Có trách cũng chỉ có thể trách số phận đã khiến cậu và Hạ Vĩ cùng yêu một người, có lẽ chặng đường đó cũng dần đến một ngõ cụt bế tắc. Mặc dù vậy đã quá muộn để quay đầu, dù đất trời này có sụp xuống cậu vẫn không nguyện ý buông tay Tiêu Chiến. Có lẽ cậu sẽ bị trừng phạt vì đã khiến Hạ Vĩ bị tổn thương, nhưng Nhất Bác thật sự không thể dừng lại được nữa. Cậu không muốn chính mình phải hối tiếc vì đã không can đảm níu kéo lấy yêu thương, bởi vì tình yêu vốn dĩ không có tội. Cậu yêu Tiêu Chiến cũng không có tội. Nếu có chỉ là vì những nhận định trong quá khứ chi phối khiến cho bản thân đã mất dần đi sự tự tin, có lẽ vẫn luôn đứng giữa ngã ba đường, phân vân hoang mang đến mức không rõ nên tiến hay lui, nên nắm giữ hay buông tay. Vậy nên Nhất Bác vẫn muốn đánh cược bản thân một lần, tình yêu này là khát vọng cả một đời của cậu, vì thế tuyệt đối không thể đánh mất.