[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 10.
Nhất Bác tuy nói đã hồi phục rất nhiều, muốn đi học lại nhưng dĩ nhiên Tiêu Chiến không đồng thuận.
Anh muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, muốn cậu chuyên tâm tịnh dưỡng. Vài ngày qua trông chừng diễn biến sức khỏe của Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn không chểnh mảng một giây phút nào. Nhất Bác quan ngại nếu tình trạng này kéo dài không khéo cậu sẽ bị cấm túc ở nhà học trực tuyến mất. Như vậy thì cũng đừng mong có được chút tự do. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt có chút không cam lòng của Nhất Bác vừa xót vừa không nhịn được cười. Nói thế nào vẫn dịu dàng ôm lấy cậu nói chỉ cần em thật khỏe mạnh anh liền đưa em đến trường.
Hôn nhẹ lên vầng trán, ánh mắt thâm tình an ủi khiến nội tâm có chút ủ rũ của Nhất Bác cũng dần được xoa dịu. Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, vâng lời nhất mực. Ăn uống rất nghiêm túc, tuân thủ uống thuốc đúng giờ. Có lẽ là vì không muốn anh phải vì mình bận tâm lo lắng.
Khỏe hơn một chút liền xin Từ Minh cho xuất viện. Từ Minh nói với Tiêu Chiến Nhất Bác ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt. Thời gian tới chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt, uống thuốc đúng giờ được rồi. Tiêu Chiến nghe vậy mới ưng thuận để Nhất Bác xuất viện. Từ Minh muốn đưa Nhất Bác về nhà nhưng Tiêu Chiến không chịu. Bảo rằng để cậu ở bên anh anh mới yên tâm.
Từ Minh chẳng biết nên nói thế nào nhưng anh rõ hơn ai hết đứa em họ ngốc nghếch của mình vốn dĩ chỉ mong điều đó mà thôi. Xoa nhẹ đầu Nhất Bác, Từ Minh cười nói. Được rồi, có cậu ở bên trông chừng đứa trẻ cứng đầu này tôi đã yên tâm. Dù sao Từ Minh phải trực nhiều ở bệnh viện, để cậu ở nhà với gia nhân anh cũng không tin tưởng lắm. Bọn họ rất chiều Nhất Bác, sẽ không đủ kiên định cứng rắn để quản lý chăm sóc cậu lắm đâu. Do vậy có Tiêu Chiến ở bên sẽ tốt hơn nhiều.
Dù thế nào tâm trạng của Nhất Bác giờ đây chính là vui buồn lẫn lộn. Nhưng nói sao đi nữa được ở bên cạnh Tiêu Chiến là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Cậu không mong cầu gì hơn.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một căn hộ biệt lập của anh. Nhất Bác ngạc nhiên trố mắt nhìn ngôi nhà đầy lạ lẫm. Tiêu Chiến mỉm cười xoa gò má cậu. Ở đây chúng ta thật tự do.
Nhất Bác nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà Vương thị, mỗi buổi sớm sẽ ghé qua trông chừng cậu chút thôi. Chẳng ngờ được anh lại đưa về ngôi nhà biệt lập nằm ven bờ sông thơ mộng. Khu vườn vừa đủ rộng rãi, có chiếc xích đu ở cuối đường dưới một tán cây cổ thụ. Không nghĩ được trong thành phố lại có cả một khuôn viên thoáng đãng đến như vậy.