Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 11.
Tiêu Chiến sớm đã tìm hiểu được nguyên nhân tai nạn ấy.
Khi đó Nhất Bác đến trường rất sớm. Thậm chí còn sớm hơn cả giờ anh đến đón cậu. Lần ấy Nhất Bác gọi điện và nói mình cần đến thư viện sớm nhất là vì không muốn mất cơ hội đầu tiên truy cập thông tin để mượn được sách quý mà chủ nhiệm khoa đã giới thiệu.
Tiêu Chiến đành nghe cậu để Nhất Bác tự mình đến trường. Thế nào lại không yên tâm, đang trên đường đến công ty phải ghé vào tiệm bánh mua món bánh phô mai nướng mà Nhất Bác rất thích đem qua trường cho cậu.
Ứng Đông đi cùng anh, khi ấy cả hai phải gặp một đối tác khá quan trọng. Ứng Đông vốn là trưởng kế hoạch dự án nên dĩ nhiên sẽ cùng Tiêu Chiến đến gặp nhà đầu tư. Trong tâm Tiêu Chiến hiểu rất rõ lý do Ứng Đông thật dễ chấp nhận yêu cầu của mình, là bởi vì anh ấy cũng thật lòng muốn nhìn thấy Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối, quan trọng với anh Ứng Đông cũng là một ân nhân. Anh cảm thấy bản thân mình là kẻ nắm giữ quá khứ cũng thật tốt, ít ra không vướng vào những hiểu lầm đáng tiếc.
Chẳng ngờ khi cả hai vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng Hạ Vĩ gặp Nhất Bác ở trước đại sảnh thư viện. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, viễn cảnh đó thật sự như mới diễn ra ngày hôm qua. Chỉ khác anh lúc ấy quá đỗi ngu muội, sự thật chưa tìm hiểu đã vội định đoạt, một mực nghi ngờ kết tội Nhất Bác. Anh chưa từng nghe cậu giải thích, cũng chưa từng tìm hiểu vấn đề. Phản ứng đầu tiên của anh chính là đã giáng một bạt tai nảy lửa vào mặt Nhất Bác. Thật ra chính Tiêu Chiến cũng không hiểu mình vì sao lại hành động như vậy, nó hoàn toàn không giống với tính cách trước giờ của anh.
Tiêu Chiến thuộc tuýp người điềm tĩnh, trước thế sự mọi quyết định của anh đều được cân nhắc rất kĩ càng, nhưng dường như cứ là chuyện liên quan đến Nhất Bác và Hạ Vĩ là mọi sự sáng suốt đều lập tức tan biến. Tiêu Chiến nhiều lúc cũng không hiểu vì sao, thể như chuyện lần này, giá như anh công tâm và bình tĩnh hơn một chút thì liệu có phải hối tiếc nhiều đến như thế hay không?
Rõ ràng Hạ Vĩ đã tìm đến, rõ ràng cậu ấy đã nói những lời tổn thương Nhất Bác, cũng rất rõ ràng cậu ấy tự tìm cách ngã xuống khỏi bậc tam cấp, nhưng Tiêu Chiến thậm chí không suy xét, mà còn xóa bỏ mọi vướng bận nghi vấn thời khắc đó của mình. Anh chưa từng công bằng khách quan trong cách nhìn nhận Nhất Bác, lúc nào trong anh có lẽ cũng nghĩ cậu đố kị với Hạ Vĩ và luôn tìm cách mưu hại Hạ Vĩ. Đến nay sự thật đó đã thật sự sáng tỏ, nhưng mà để làm gì?