[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 12.Anh khát khao tặng em cầu vồng rực rỡ, cơn mưa vừa tạnh sẽ giúp cuộc đời gột sạch những đau thương. Giấc mộng vừa trải qua, có lẽ là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời. Anh không muốn lại mất em một lần nữa.
Anh thường tự cười nhạo bản thân, rõ là một kẻ cao ngạo không biết trời cao đất dày, sở thích đặc biệt chính là đùa bỡn tình cảm của em. Thế nhưng giờ đây thứ sợ đánh mất nhất lại chính là quãng thời gian được ở bên cạnh em. Những rung động anh từng cố ý vùi lấp, từng cố ý che giấu, cuối cùng tất cả đều phơi bày. Anh không thể kìm nén nữa yêu thương dành cho em. Chỉ đáng tiếc khi anh thấu hiểu tất cả những yêu thương ấy thì cũng là lúc anh đã vĩnh viễn đánh mất em. Có lẽ ông trời đã trừng phạt anh, buộc anh kiếp này phải sống mà gặm nhấm tất cả những tội lỗi mà bản thân đã từng phạm phải. Anh biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm lấy một cơ hội để có thể cùng em giãi bày tất cả. Những nỗi đau của em vẫn còn đó, vô pháp xóa nhòa.
Trong lòng anh vẫn từng nhớ em đã lãnh đạm nói rằng chúng ta không thể quay trở về vạch xuất phát. Thời gian dĩ nhiên cũng không thể đáp ứng để anh và em có thể xây dựng lại từ đầu. Mọi điều dường như đã quá muộn. Có cố chấp níu kéo cũng chỉ là tự làm bản thân mình tổn thương.
Chúng ta chẳng thể cười được nữa, vì có lẽ nụ cười là thứ giả tạo nhất ở thế gian này.
Chúng ta đối diện với nhau quá mức chân thật, là sự lãnh đạm vô tình cùng thực tế phũ phàng tàn khốc.
Chúng ta còn có thể bình thản mỉm cười hay sao?
Nhiều lần em tự hỏi, vì cái gì em và anh đã từng gặp mặt, lại cùng nhau xây đắp một địa lao chôn giấu quá nhiều những nỗi đau.
Khi nhận ra thanh xuân của chúng ta cũng đã qua một nửa, em mới hiểu bản thân hèn nhát, không phủ nhận những sai lầm, cũng không biết tiếp thu sửa đổi. Chỉ là cứ như vậy mặc cho nó diễn ra, cũng là phó thác ông trời để nó tự mình kết thúc.
Chúng ta cuối cùng cũng hiểu, sự cố chấp trong tình yêu là lối mòn nhanh nhất dẫn bản thân đến bờ vực thẳm.
Anh ạ... sau tất cả em đã quyết định... buông tay.
Là cho anh và em một lối thoát, cho anh và em một lựa chọn để kiếp sau không phải đi vào lối mòn đó, không tiếp tục lặp lại những sai lầm.
Em ạ, những lời đó với anh tựa như nhát dao chí mạng, nhiều năm rồi đã khiến anh sống không bằng chết. Chỉ hi vọng sớm gặp lại em để có thể một lần được nói với em, anh nhớ em rất nhiều. Xin em đừng bao giờ rời xa anh một lần nữa. Đáng tiếc tất cả chỉ mãi là tham vọng của riêng anh.