[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 13.
Chúng ta của sau này, là của một đoạn nhân duyên dang dở, là của một thời đợi mong, là của nỗi nhung nhớ không thành lời, của nỗi tương tư không hồi kết.
Chúng ta của sau này, là cả sự nuối tiếc khoảng thanh xuân thơ mộng, cả một tuổi trẻ nồng nàn yêu thương lại buông tay giữa lưng chừng của mặn nồng ấm áp.
Chúng ta của sau này, là giọt lệ bi thương nén sâu trong nụ cười cam phận, là tất cả những khoảng lặng giữa cuộc đời nổi trôi...
Chúng ta có thể đợi nhau... Một đời quả thật quá dài, nhưng thật ra vẫn không thể sánh bằng nỗi bi thương từng trải. Nước mắt rơi quá nhiều nụ cười cũng không thể bù đắp. Quay đầu nhìn lại hoá ra chặng đường từng bỏ lỡ đã quá xa. Xa đến mức đôi ta đã không còn nhớ nữa nơi nào là điểm xuất phát.
Tiêu Chiến thinh lặng nhìn màn đêm dần buông xuống. Trong lòng cam đoan đêm nay sao trời sẽ rất nhiều. Chỉ đáng tiếc Nhất Bác sẽ không cùng anh ngắm sao nữa. Cậu hiện tại tâm tư không vui vẻ, đã nhiều ngày rồi không gặp mặt cũng không tiếp điện thoại của anh. Cũng phải, Nhất Bác hờn giận cũng là lẽ tự nhiên. Là do anh quá khinh suất mà thôi. Làm thế nào để có thể biện minh cho mình khi mà anh đã công khai bày tỏ tình cảm với cậu mà vẫn còn nhập nhằng chưa dứt khoác với Hạ Vĩ. Thật ra anh đã thẳng thắn nói rõ tâm tư của mình, chẳng qua Hạ Vĩ vẫn chưa chấp nhận sự thật mà thôi.
Nhất Bác vừa khỏi ốm, lại không may phải tiếp xúc với chuyện không vui này, trong lòng hẳn nghĩ ngợi rất nhiều. Anh muốn nói với cậu mọi việc không như những gì cậu đã chứng kiến nhưng cam đoan Nhất Bác sẽ không nghe những lời giải thích ấy. Bởi trước mắt cậu vẫn là anh động lòng trắc ẩn mà ôm lấy Hạ Vĩ vào lòng. Giải thích thế nào để cậu có thể hiểu đây.
Tiêu Chiến từng nhớ trước mặt Nhất Bác anh đã thân mật ngọt ngào với Hạ Vĩ biết bao lần. Những nỗi đau đó ghim sâu vào tâm thức của cậu. Tiêu Chiến lại không hề hay biết. Vì anh của những năm tháng đó chưa từng nhìn thấy nỗi đau ẩn giấu trong đáy mắt ấy. Nói cách khác anh đã quá đỗi vô tình với Nhất Bác. Kể cả cậu đã khóc, đã đau thương và tuyệt vọng ra sao anh cũng không hề bận tâm đến. Rốt cuộc những năm tháng ấy em đã vượt qua như thế nào? Anh ngàn vạn lần chỉ muốn nói với em: "Điềm Điềm, xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm."
Lời xin lỗi với anh bao giờ cũng đến quá muộn. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi thời gian. Chỉ mong những ngày bên nhau anh có thể mang đến cho cậu tất cả những cảm giác yêu thương ngọt ngào, những điều anh từng ước sẽ dành cho cậu nhưng vẫn chưa thực hiện được. Thế nhưng ngoại trừ mang đến những hiểu lầm không đáng có ra thì anh vẫn chưa làm được gì thật ý nghĩa cho cậu cả.