[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 15.Một ngày có 24 giờ, thật ra với anh lại quá ngắn ngủi.
Em biết không, những ngày tháng tìm lại quá khứ từng bỏ lỡ, anh đã nhận ra lời xin lỗi thường đến rất muộn màng.
Anh từng tự tin bản thân quá mức tài giỏi, nhưng hoá ra việc tốt nhất anh có thể làm chính là tổn thương em.
Buồn cười em nhỉ? Cũng quá mức đáng oán hận phải không em? Nhưng mà anh còn có thể làm được gì? Việc tàn nhẫn nhất đối với em anh đều tận dụng tất cả, có còn việc gì xấu xa hơn chưa từng làm hay không? Ngẫm lại vẫn là sai lầm, ngẫm lại vẫn chỉ là tội lỗi.
Anh nhớ lại thân thể em bầm tím lạnh lẽo co quắp trên nền nhà lạnh lẽo. Mặc kệ em không một mảnh vải che thân, mặc kệ em nước mắt khô lại đọng trên gò má, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định phía trước, anh vẫn chỉ lãnh đạm cười một cách tà ác.
"Một đêm với cậu như vậy chắc là đủ rồi nhỉ? Cậu vốn dĩ chỉ cần như thế thôi mà, không phải sao?"
Nói đoạn liền cúi xuống gương mặt thất thần của em, cũng không sớm nhận ra em đã yếu ớt đến thế nào, hơi thở nóng rực lần đến cả gò má anh.
"Cậu cũng hiểu thiên tính của đàn ông, cùng với kẻ mình chán ghét càng sung mãn đến thế nào. Những điều không thể mạnh bạo khiến người mình yêu đau đớn, trên thân thể của kẻ thế thân càng quyết liệt tàn ác hơn. Đó là quy luật bù trừ. Cũng phải nói lời cảm ơn cậu, đã thay A Vĩ chịu đựng mãnh thú trong tôi. Cậu biết đấy, tôi không đành lòng nhìn A Vĩ đau đớn. Chỉ cần em ấy nhíu mi tôi cũng đã xót lòng rồi. Xem ra ông trời chọn cậu thế chỗ, tôi không phải đắn đo nhân nhượng. Quả thật rất sảng khoái."
Anh vuốt ve tấm lưng run rẩy đó của em.
"Tiếng rên của cậu cũng thật dẫn dụ, nhưng đáng tiếc nó càng khiến tôi chán ghét nhiều hơn. Đừng mong tôi nhân nhượng, tôi muốn lúc nào cậu phải sẵn sàng phục vụ lúc đó hiểu không? Cậu xứng đáng mà. Một tên xấu xa như cậu tuyệt đối không có quyền phản kháng."
Cậu đã khiến A Vĩ tổn thương, tôi sẽ khiến cậu sống trong địa ngục cả đời này.
Từ sau đêm kinh hoàng đó, anh rốt cuộc đã khi dễ em bao lần. Lại tàn nhẫn không nhận ra em sau đó đều bị ốm rất lâu. Cơ thể bị các vết thương hành hạ, cứ như vậy cố gắng tự mình uống thuốc, tự mình điều trị. Cũng không từng hỏi anh, rốt cuộc đến bao giờ mới dừng lại.