Khi mưa rơi

1K 127 12
                                    

Will có thể cảm nhận tay anh đang nắm lấy đầu người y tá và ngón cái ghim sâu vào mắt cô, anh cảm nhận sự sung sướng tàn bạo khi thấy cô cố gắng khóc trong đau đớn và tìm kiếm sự giúp đỡ bằng khí quản dập nát, khi nhìn cô bò trên sàn trong nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát.

Tất cả những thứ này thật tàn nhẫn, thú tính. Mùi ngây ngất của tự do đang lan tràn. Sự thỏa thuận và xúc phạm. Cơn thịnh nộ và sự căm phẫn. Và trên tất cả những điều đó là vui mừng.

Không thanh lịch, không phong nhã. Không ý nghĩa. Nó thật kinh khủng, không hề giống với Chesapeake Ripper.

Will cảm thấy bị vấy bẩn. Anh cảm thấy bị đánh dấu. Bị ô uế.

Anh tiếp tục chà xát, chà xát và chà xát. Da anh chuyển sang màu đỏ bừng dưới dòng nước bỏng người của vòi sen. Anh thậm chí còn không giảm nhiệt độ dù sức nóng khiến anh choáng váng. Anh chỉ ngừng việc kì cọ khi da anh rách ra và một vệt máu mảnh trườn xuống từ cánh tay trái. Sau đó, và chỉ sau đó, anh mới ngừng việc hành hạ da mình và với lấy vòi nước. Nước lạnh dội lên người anh. Sự tương phản nhiệt độ khiến không khí trong phổi anh nhảy tót ra ngoài, hơi thở run rẩy, da gà bao phủ toàn bộ cơ thể. Anh ôm chặt bản thân dưới dòng nước lạnh cóng, để nó xoa dịu cơn giận, chữa lành tâm trí và vết rách trên cánh tay.

Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Will mới cảm thấy bình tĩnh trở lại, anh tắt nước và bước ra ngoài. Anh với lấy khăn tắm, quấn chặt quanh người và lau qua loa vài giọt nước đang trượt trên cơ thể. Anh lục tung tủ tìm thứ gì đó che đi phần da đỏ ửng trên cánh tay.

Đàn chó vây lấy anh. Có lẽ bởi vì cảm nhận được sự đau khổ, chúng cạ vào chân anh, ư ử nhẹ nhàng, một vài đứa còn gối đầu lên đùi anh. Will lơ đễnh vỗ đầu, xoa tai chúng. Chúng liếm tay anh và đi lòng vòng quanh chân. Đứa nhỏ đàn nhảy lên giường và cuộn tròn thành một quả bóng cạnh đùi anh. Hai đứa khác làm theo. Will không còn sức lực để lệnh chúng đi xuống.

Anh có một cuộc hẹn với Dr. Lecter trong 2 giờ nữa. Anh không muốn đi, không khi anh đang như này.

Lần gần nhất anh lỡ hẹn, Dr. Lecter đã đến tìm anh ngay tại giảng đường của Học viện FBI. Dù sao thì Will cũng phải cân nhắc đến việc gọi điện thông báo. Anh có thể nói dối, anh có thể nói là bị ốm. Anh có thể nói có việc đột xuất, chuyện gì đó mà anh chắc chắn phải xử lý. Nhưng Dr. Lecter không phải là loại người sẽ miễn tội cho người khác khi bị nói dối. Will lo lắng cắn môi dưới.

Kệ nó vậy.

Will chộp lấy điện thoại. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Ngay bây giờ, có thể Dr. Lecter đang trong buổi trị liệu, vì vậy hi vọng là hắn sẽ không nghe máy. Điện thoại đổ chuông 5 lần, sự lo lắng của anh tăng lên theo từng hồi chuông chói tai trước khi anh được đưa đến hộp thư thoại của văn phòng.

Miệng Will khô khốc. Anh liếm môi, cảm giác như liếm phải giấy nhám. Anh liếm lần nữa và hắng giọng. Khi anh chắc chắn giọng mình sẽ ổn định – dù ít hay nhiều – anh nói, "Ưm. Tôi là Will Graham. Tôi biết anh có chính sách hủy hẹn trong 24 giờ nhưng tôi không nghĩ tôi có thể đến vào tối nay." Còn cần phải nói thêm gì nữa không nhỉ? Lý do? Anh chẳng có lấy một lý do chính đáng nào. "Có chuyện xảy ra và tôi—"

[Hannigram] Khi mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ