Chương 29

1.1K 106 17
                                    

"Tuấn Tuấn, em đi đâu về vậy?"

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế nhìn vào Cung Tuấn vừa mở cửa nhà.

Mới sớm anh mở mắt dậy đã không thấy cậu đâu. Gọi điện thoại thì không bắt máy. Nghĩ một hồi liền ngồi ngẩn người trên sô pha.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh liền mỉm cười. Giơ giơ tay đang xách túi lên: "Em đi mua chút đồ ăn. Mới sáng sớm ở ngoài không có nhiều người"

Cung Tuấn vừa nói vừa xách túi đồ vào bếp. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 8 giờ rưỡi. Lúc anh dậy là 5 rưỡi sáng. Có ai đi chợ sớm tận ba tiếng không. Tiểu Tuấn Tuấn đúng là không biết nói dối.

Trương Triết Hạn đứng dậy đi vào bếp, Cung Tuấn đang lôi từng thứ trong tui ra xem xét. Trương Triết Hạn đi tới từ phía sau ôm lấy cậu. Cung Tuấn hơi khựng lại, sau đó tiếp tục xem đồ trong túi, vừa xem vừa nói
"Anh sao vậy?"

Trương Triết Hạn dụi hai cái trên vai Cung Tuấn nói

"Nhớ em"

Cung Tuấn nghiêng nghiêng mặt quá, khóe môi vẫn đang cong cong một nụ cười

"Hôn một cái"

Trương Triết Hạn rướn người hôn lên khóe môi Cung Tuấn một cái thật kêu. Sau đó lại áp mặt trên vai cậu

"Anh muốn đánh golf"

"Tay còn chưa hết sưng đâu"

"Đã sớm không có cảm giác rồi"

"Đợi khỏi hẳn đi"

"Được thôi"

Hai người cứ anh một câu em một câu. Trương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy Cung Tuấn. Cậu di chuyển anh cũng di chuyển. Cậu đứng yên anh cũng đứng yên.

Lúc đang đứng đợi mì chín, Trương Triết Hạn đang tựa trên vai cậu đột nhiên nói

"Cảm ơn em"

Cung Tuấn xoa xoa bàn tay anh hỏi

"Cảm ơn em cái gì"

Trương Triết Hạn cầm lấy tay Cung Tuấn nói

"Cảm ơn Tiểu Tuấn Tuấn của chúng ta đại nhân độ lượng. Không ghi thù cũ"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau

"Dù gì em cũng không bị sao. Hơn nữa, cũng không muốn anh khó xử"

Trương Triết Hạn: "Anh biết. Tiểu Tuấn Tuấn nhà chúng ta tốt bụng nhất"

Cung Tuấn phì cười. Hơi tách tay anh ra, quay người lại ôm lấy eo Trương Triết Hạn.

"Thực ra vẫn hơi ghi thù vì chuyện đó mà anh bị thương"

Trương Triết Hạn xoa xoa má Cung Tuấn. Người con trai này từ khi gặp mặt tới nay vẫn luôn dùng phương thức nhẹ nhàng như thế tiến vào trái tim anh.

Lúc Cung Tuấn mở cửa bước vào anh đã biết cậu đi đâu rồi. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn sẽ không bỏ mặc mẹ con Ái Ái. Nhưng cậu càng rõ hơn trong lòng Trương Triết Hạn rối bời. Ý nghĩ vì mình mà hai chị em mới trở nên như vậy có lẽ không thể rời khỏi trong tâm trí của anh, nhưng mà Ái Ái lại là người hai lần có ý định muốn giết Cung Tuấn.

Cung Tuấn vì không để anh khó xử liền đi trước một bước đưa hai mẹ con đi gặp bác sĩ. Người con trai này vẫn luôn tốt bụng như vậy. Không hề để tâm người kia có ý định giết mình.

Việc làm một nghệ sĩ bị fan tư sinh quấy rối là không thể tránh khỏi. Cả hai người đều không thích việc này. Nhưng Cung Tuấn vẫn chọn bao dung thay vì bỏ mặc. Người con trai như vậy...

Trương Triết Hạn nhắm mắt vùi vào lồng ngực Cung Tuấn

Người con trai như vậy, anh muốn dùng hết tấm chân tình này đối xử với cậu.

Cung Tuấn ở trên đỉnh đầu anh hôn một cái. Sau đó quay người tắt bếp. Rồi quay lại tựa má lên vành tai anh

"Em chỉ mong anh có thể được bình yên phút nào hay phút đó. Em cũng mong bình yên đó có thể do em mang đến chứ không phải ai khác"

Trương Triết Hạn hôn một cái lên xương quai xanh của Cung Tuấn nói: "Giây phút ở bên em chính là khoảnh khắc bình yên nhất những năm tháng từ trước giờ đến sau này"

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ