Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, Kim Hyuk Kyu khẽ nhíu mày mở mắt. Người bên cạnh đã đi từ sớm, cậu ôm chăn dụi mắt ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu.
Trong phòng khách Han Na ôm tài liệu đặt xuống bàn, Han Wang Ho lượn lờ xung quanh cậu nhóc trông thấy Kim Hyuk Kyu bèn lên tiếng chào hỏi.
"Chào buổi sáng anh Hyuk Kyu."
Đã lâu không gặp Han Wang Ho Kim Hyuk Kyu đứng trên bậc cầu thang cười nhẹ chào hai chị em
"Chào em."
Han Wang Ho cười toe toét chạy tới hỏi
"Em nghe nói hôm nay các anh chị năm cuối tới trường làm lễ tốt nghiệp. Anh có đi không."
Kim Hyuk Kyu nhớ tới công cuộc kêu gọi trong nhóm lớp của chủ nhiệm lớp mình, cậu gật đầu.
"9 rưỡi buổi lễ mới bắt đầu. Hôm nay lớp anh còn có buổi gặp mặt, chuẩn bị xong anh sẽ đi."
"Em cũng muốn đi..."
Động tác của Han Wang Ho khiến Kim Hyuk Kyu bất giác nhớ đến Điền Dã, cậu rũ mắt che giấu đi cảm xúc của mình. Trưởng thành là một quá trình không được đong đếm bằng thời gian dài hay ngắn, trưởng thành là khi thiếu niên nhận ra được bản thân cần phải làm gì, là mưu toan cuộc sống, là từ bỏ sự ngây ngô đơn thuần đạp lên chông gai để tiến về phía trước. Trên con đường đó chớp mắt một cái đã không thể nào trở lại làm cậu thiếu niên vô tư như xưa.
Thời gian không buông tha một ai, Điền Dã của cậu không bao giờ có thể cười tít mắt một cách thoải mái nữa.
"Wang Ho em không được tùy hứng như vậy."
Han Na mắng Han Wang Ho xong cười ái ngại với Kim Hyuk Kyu
"Wang Ho không biết lớn nhỏ, anh đừng để bụng."
Kim Hyuk Kyu lắc đầu tỏ ý không sao, lúc này các trợ lý khác cũng tới tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Kim Hyuk Kyu ra hiệu mọi người cứ làm việc của mình.
Chủ nhiệm Han lớp mỹ thuật là một ông chú trung niên bụng phệ, dáng dấp không đẹp nhưng bù lại lòng nhiệt huyết luôn tràn đầy. Chính ông là cầu nối gắn kết các sinh viên lớp mình, những lớp ông từng chủ nhiệm qua luôn nổi tiếng về sự đoàn kết, hòa đồng. Kim Hyuk Kyu mới đặt chân vào cửa lớp đã bị chủ nhiệm Han lôi kéo.
"Kim Hyuk Kyu cả lớp chỉ đợi mỗi mình em thôi đấy. Nhanh lên sau hôm nay các em có mơ cũng không trở lại được đâu."
Vừa lôi vừa ném cho Kim Hyuk Kyu bộ đồng phục bắt cậu mặc vào để chụp hình cả lớp.
"Ổn định nào. Vào hàng nhanh lên."
Một sinh viên gào lên:
"Giáo sư, thầy thật phiền."
Chủ nhiệm Han trợn mắt:
"Vài tiếng nữa thôi mấy cô cậu có muốn nghe tôi phiền cũng hết cơ hội rồi biết chưa hả. Vào hàng."
Cả lớp cười ồ lên. Cuối cùng cả lớp cũng chỉnh tề để chụp ảnh. Chủ nhiệm Han đứng giữa, xung quanh ông là những sinh viên với những giương mặt tươi tắn tràn đầy mong chờ đối với tương lai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thương này em dành cho ai!
Fiksi PenggemarMột gia tộc cổ xưa mang trong mình bí mật mà ai cũng muốn khám phá đang trên đà tàn lụi, chàng trai duy nhất kế thừa gia tộc vì một lời hứa mà bị đá ra khỏi cửa đến nhà người ta làm dâu. Một chàng thiếu gia phong lưu của tập đoàn tài chính to lớn, đ...