Daughter of The Dead

160 17 0
                                    

Ngày Nayeon được sinh ra, bầu trời đã bị Trăng Máu đã nhuộm thành một màu đỏ sậm. Nayeon nhỏ bé và xinh xắn nằm trong vòng tay dịu dàng của mẹ, mơ màng trong lời ca vọng tới của chàng Orpheus.

Nayeon bé nhỏ không thể hiểu được lời ca của Orpheus, bé không biết chàng đang hát cho ai, nhưng lời ca của chàng luôn đi theo bé con vào trong giấc ngủ. Và trong trí nhớ ngắn hạn của một đứa trẻ, Nayeon vẫn còn nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Orpheus.

Đến khi lớn lên, Nayeon vẫn thì thầm lời ca của chàng Orpheus vào những lúc cô bé cảm thấy cô đơn.

Đôi khi Nayeon đi quanh quẩn cùng chú chó Cerberus ở chốn Tartarus ảm đạm này. Cô bé làm bạn với những linh hồn lang thang, với những gã Cyclops bị giam trong ngục tù. Cô bé không hề sợ hãi hay khiếp đảm thân hình to lớn của họ, bé con chỉ cảm thấy rất vui vì tìm được những người bạn mới.

Nhưng không lâu sau đó, Nayeon không còn được phép dạo chơi quanh quẩn ngục giam của các Cyclops. Cô bé còn bị cấm đặt chân vào Tartarus cho đến khi nào cha cô cho phép, chỉ bởi vì bé con đã cố gắng trộm chìa khóa của cha mình để giải phóng cho các Cyclops.

Nayeon khi đó cũng không được phép đi bất cứ đâu bên ngoài địa phủ, vì cô bé thuộc về âm phủ tối tâm, nơi chiếm giữ linh hồn của cô bé. Nên nếu Nayeon rời khỏi âm phủ quá lâu, sức mạnh của cô bé sẽ dần cạn kiệt, cả thân xác của cô bé có thể bị kẹt lại và mục rữa ở nơi giữa thiên đường và địa ngục. Để tránh điều xấu nhất có thể xảy ra với đứa con gái thân thương của mình, Hades trao cho Nayeon một phần ngọn lửa của ông. Một ngọn lửa màu tím thiêu cháy tất cả mọi thứ và giết chết cả vị thần.

Nếu Nayeon rời khỏi âm phủ quá lâu, ngọn lửa sẽ bùng lên thiêu cháy Nayeon đến khi thân thể của cô bé trở thành tro bụi. Nhưng Nayeon sẽ lại được hồi sinh trong dòng sông Styx và tỉnh dậy trong vòng tay của nữ thần của màn đêm Nyx.

Bởi vì Nayeon có thể giết chết mọi thứ, mọi sinh vật sống xung quanh mình chỉ bằng một cái chạm, nên phải mất hơn bảy năm để Nayeon làm chủ được ngọn lửa của mình và được phép đi đến bất cứ nơi nào mà cô muốn.

Lần đầu tiên trong đời mình, Nayeon cảm thấy mình thật sự đang được sống. Và đó cũng là lần đầu tiên cô bé có một người bạn thật sự.

Nàng tên là Medusa. Nàng là người bạn đầu tiên của Nayeon.

Medusa là một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn bồng bềnh hoàn hảo, đó là điều đầu tiên Nayeon ghi nhớ về nàng. Cô luôn tết tóc cho nàng và đặt lên đó bông hoa đẹp nhất mà cô tìm thấy trong khu vườn của mẹ mình. Nayeon thích nâng niu đuôi tóc của Medusa trên lòng hai bàn tay của mình. Như thể cô đang nâng lấy một đại dương với những con sống lớn trên tay mình. Đối với Nayeon, mái tóc của Medusa đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Medusa rất khác với những vị thần hay các vị tiên mà Nayeon từng gặp, vì nàng luôn dành cho loài người một tình cảm đặc biệt. Dù con người không có được sự bất tử như các vị thần, họ luôn xem sự sống hữu hạn và mong manh của mình là một điều vô giá. Nhưng một nghịch cảnh đã khiến Medusa phải nghi ngờ về bản chất và đức hạnh của một vị thần. Nàng đã chứng kiến con người bị áp bức và cả bị giết chết như thế nào, chỉ vì họ quá giỏi giang và xinh đẹp hơn cả thần thánh. Còn các vị thần thì luôn ganh tị và bị đe dọa khi một kẻ phàm trần tầm thường vượt trội hơn họ. Họ luôn xem đó là một điều phạm thượng, một cục u nhọt cần phải được loại trừ ngay và không từ một thủ đoạn nào để thực hiện điều đó. Một sự bất công vô hình dành cho những con người không có khả năng tự vệ khỏi sức mạnh của thần thánh, vì thế mà Medusa muốn đứng về phía họ.

Medusa còn rất yêu thích tiếng đàn Lyre. Mỗi khi cô và nàng ngồi nghỉ ngơi bên góc một cây táo lớn, Medusa sẽ gảy đàn Lyre cho cô nghe, và đôi khi Nayeon sẽ hát theo tiếng đàn của nàng. Chỉ là những lời ca vu vơ, nhưng nàng vẫn khen nó thật đẹp đẽ.

Đôi mắt xanh lục của Medusa có màu của cỏ cây. Nụ cười của nàng là sức sống của vạn vật. Làn da đục sữa của nàng thơm ngát mùi hương của Ly ly. Medusa đưa Nayeon đi đến những nơi mà cô chưa bao giờ đi tới. Nàng chỉ cô những cảnh vật mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại.

Medusa luôn đứng đợi Nayeon ở trước cổng địa phủ. Mỗi khi nhìn thấy Nayeon xuất hiện ở phía bên kia cánh cổng rộng mở, Medusa sẽ trao cho cô một ánh nhìn và nụ cười ấm áp nhất của nàng. Và nàng nói, cô là điều đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Medusa là tình yêu đầu tiên của Nayeon. Khi nàng hôn lên môi cô, Nayeon biết rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ngày qua ngày, năm tháng trôi qua như con sông Styx, không vội vã và cũng không chậm rãi. Nayeon không còn nghe thấy lời ca của chàng Orpheus trong giấc ngủ của mình.

Nayeon chỉ nghe thấy giọng nói của Medusa trong giấc mơ của mình.

Thế nhưng vì sao?

Vào một đêm trăng khuyết yên tỉnh, lời ca của Orpheus đã quay trở lại và như mũi tên của Artemis, nó lao tới rồi đâm thẳng vào trái tim của con hươu sao. Nó ám ảnh Nayeon một lần nữa. Lần này, Nayeon đã hiểu ra ý nghĩa của những lời ca đó. Cô đã hiểu tại sao ngày hôm đó cả địa phủ đã khóc theo chàng Orpheus.

Tối hôm đó, khi đang úp gương mặt đẫm lệ của mình vào gối. Nayeon đã thì thầm tên của nàng, tha thiết cầu mong bình yên sẽ ở bên nàng. Cô đã không hề biết Medusa đang chạy trốn khỏi bàn tay ô nhục của một vị thần. Cô đã không hề biết nàng đang đau đớn vùng vẫy ra khỏi cơ thể nặng nề đang đè lên trên người nàng.

Nayeon không hề biết những chuyện đó.

The Myth That UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ