Algea

103 17 0
                                    

Nayeon đã đi tìm nàng ở khắp mọi nơi. Từ những nơi hai người hay gặp gỡ, đến cả sâu tận Tartarus tâm tối. Nhưng nàng không có ở đó.

Cô đã đi tìm Medusa trong suốt nhiều năm trôi qua. Cô đã đợi nàng. Nhưng nàng không bao giờ xuất hiện nữa.

Giống như cô đang lạc lối. Nayeon không biết nàng đã đi đâu, lại càng không hiểu tại sao nàng lại ra đi mà không một lời từ biệt. Nayeon tự hỏi chính mình đã làm sai điều gì. Nayeon bới móc mọi lỗi lầm của chính mình. Nhưng càng tìm, cô càng chìm vào trong bùn lầy của thần Oizys. Những lời ca của Orpheus như giết chết những giấc ngủ của Nayeon.

Cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.

Cô sẽ điên mất thôi.

Nayeon muốn biết truyện gì đã xảy ra với nàng. Cô quyết định sẽ đi đến Delphi một chuyến để gặp Pythia. Nhưng trước khi đi, cô dặn dò Charon nếu như có thấy nàng xuất hiện thì hãy dẫn nàng đến vườn cây của cha cô. Bảo nàng đợi ở đó, và cô sẽ đến bên nàng rất nhanh thôi. Cô cũng không quên dặn mẹ mình gửi thư báo cho mình biết nếu bà nhìn thấy tên của nàng trong danh sách người chết.

Nayeon giữ hình bóng của Medusa trong lòng mình mà lên đường. Đã có chuyện gì đó rất tồi tệ, Nayeon cảm nhận được điều đó, trái tim nàng càng nặng nề hơn khi đến gần Delphi. Đứng trong đền thờ của Apollo, Pythia không cần quay đầu lại để nhìn vị khách đang cầu khẩn lời tiên tri của mình là ai. Nữ tư tế liền buông ra một lời nói cay độc.

"Medusa của ngươi đã bị vị vua của biển cả làm ô nhục. Và bất công thay, nàng bị trừng phạt vì một tội lỗi mà nàng không làm."

Nayeon như chết lặng đi. Pythia điềm nhiên tiếp tục nói ra lời tiên tri của mình.

"Nàng bị khinh ghét vì tội lỗi của mình. Và không lâu nữa thôi, con trai của vị thần tối cao nhất Olympus sẽ chặt đứt đầu của nàng để dâng lên cho nữ thần của Chính nghĩa."

Nayeon lấy hai bàn tay đang run rẩy của mình mà bịt chặt tai lại. Cô không muốn nghe nữa. Đủ lắm rồi!

Nayeon chạy ra khỏi đền thờ Apollo mà không một lần ngoái lại nhìn. Hàng ngàn câu hỏi hất tung Nayeon lên trời, rồi để cô tự rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Bầu trời bỗng nổi lên một cơn bão. Tiếng mưa và tiếng sấm chớp đùng đùng trên đầu như đang lấn át mọi âm thanh khác, nó không muốn bất kì ai được nghe thấy tiếng Nayeon òa khóc. Tiếng thở hổn hển của cô hòa vào cùng với tiếng khóc nức nở. Nayeon còn không thể đứng vững nổi, bao nhiêu lần cô ngã lên bùn lầy nhớp nháp tính bằng hai bàn tay và hai bàn chân của cô. Nhưng cô vẫn cứ đứng lên và tiếp tục chạy đi. Cô chạy thật nhanh, nhanh thật nhanh và thật nhanh về phía trước. Nayeon cấm đầu mà chạy đến rìa vách núi.

Và rồi chân cô bật nhảy lên thật cao.

Bên dưới, vài con sóng dữ tợn đang đập vào những mũi đá dựng đứng, như thể có một đám lính đang chĩa mũi giáo lên trời, đứng yên chờ cho kẻ nào đủ can đảm mà nhảy xuống. Một mũi đá sắc lẻm sượt dài qua bắp chân phải của Nayeon, làm da thịt tét ra một đường sâu đến tận xương tủy. Máu cô rơi ra mà nhuộm đỏ cả một con sóng lớn khi cô ngụp lặn vào bên trong nó.

Nayeon sẽ không ngừng lại.

Poseidon.

Cái tên duy nhất đang hiện lên trong đầu của cô.

Nayeon điên tiết gào thét vào trong làn nước lạnh cóng. Từng chùm bong bóng bọt khí thi nhau úa ra từ miệng và mũi của cô, cho đến khi chỉ còn lại một hạt bong bóng nhỏ xíu cuối cùng. Nước mắt cay đắng túa ra từ đôi mắt sòng sọc tia máu, rồi tan vào nước biển mặn chát.

Kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là cái áp lực đang chèn ép lấy hai lá phổi ngập đầy nước của Nayeon. Nayeon dần mất hết đi không khí và sức lực của mình. Một tấm màn đen phủ lên ý thức của Nayeon và cô như sắp dần lịm đi. Cơ thể của Nayeon cứ thế mà chìm xuống.

Chìm mãi, chìm mãi và chìm mãi.

Cứ tưởng cô sẽ như thế cho đến khi cơ thể của cô chạm vào đáy lòng của biển khơi. Nhưng một vòng tay ôm đã lấy cơ thể lạnh lẽo của cô, và kéo cô lên khỏi mặt nước.

Key: Algea là hiện thân của nỗi đau, cả về thể xác và tinh thần, được xem như những đứa con của Eris, nữ thần của xung đột.

The Myth That UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ