10 tuổi

5.3K 474 55
                                    

Author: 北邙冢葬西子人

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

 Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Note: Cảm ơn cả nhà vì đã chờ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

10 tuổi - "Tuyệt đối không đòi hỏi"



「1」

"Tớ nghĩ như nào vẫn thấy, đó là công lao của đội thám tử nhí chứ bộ."

Tsuburaya Mitsuhiko không ngừng xoa cằm, nhíu mày thật chặt. Cậu bé 10 tuổi đã bước vào giai đoạn dậy thì phát triển nhanh chóng, tóc của cậu ngắn đi đôi chút, những vết tàn nhang trên mặt còn đấy nhưng mờ nhạt hơn những năm trước. Trong đầu nhiều lần kiểm chứng suy luận của mình, suy xét từng chi tiết và manh mối, cậu thực sự không muốn đem công sức phá án của mình tặng không cho phía cảnh sát.

Kojima Genta sung sức bên cạnh cậu cũng bĩu môi ấm ức: "Đúng đó, rõ ràng chúng ta phát hiện vết cà phê trên chiếc ly vỡ, Conan tại sao cậu lại không cho phép bọn tớ ra mặt?"

"Có những phạm vi, đừng nên va chạm quá sớm."

Cậu bé tóc đen dừng lại hành động tâng bóng ở chân, quả bóng giữa chân cậu linh hoạt như thoi đưa, sau một lúc trở về nằm yên trong tay cậu, "Chúng ta cùng lắm chỉ là nhân chứng, không phải việc của mình thì đừng nên xen vào. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn nhỏ, quá thể hiện bản thân chỉ càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo mù quáng, đem đến những rắc rối không đáng có."

"Này Conan, ba năm trước cậu đâu có thế."

"Hả vậy sao, ha ha ha..."

Haibara lặng lẽ thu lại tầm mắt của mình, lời nói của đứa trẻ kích thích đến cô, cô cảm thấy hơi khó chịu, cúi đầu ho khan vài tiếng, trong cổ họng lập tức dậy mùi đắng chát.

"Ai-chan, cậu không sao chứ?" Yoshida Ayumi lập tức nắm lấy tay cô, hỏi với vẻ lo lắng.

"Đừng lo, tớ không sao."

Cô lắc đầu an ủi nói.

Edogawa Conan không khỏi ngoảnh đầu nhìn cô, cô gái đằng sau híp mắt ngáp dài, màu tóc nâu của cô so với hai năm trước đã nhạt đi một tông màu ấm, giống như đám cỏ phơi khô vào mùa thu, hỗn độn trong làn gió ẩm ướt đầu hè. Và khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt của cô ấy được che lấp bởi lớp khẩu trang lớn, dưới đôi mắt màu nước xanh có lớp thâm tím nặng.

[Series|CoAi] Năm tháng không cần nhiều lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ