Khi Đào Chín

399 44 4
                                    

01.

Ngay cả Điền Hồng Kiệt bình thường hay đờ đẫn cũng có thể cảm thấy mọi người thật kỳ lạ trên đường đến buổi tổng duyệt ngày hôm nay.

Cho đến khi Diêm Vĩnh Cường nghiêm mặt kéo cậu lại và cảnh cáo: "Trẻ con không được uống rượu!"

Điền Hồng Kiệt vẫn còn hơi sững sờ nhưng vẫn khéo léo trả lời "Em uống sữa mà Lão Hồ đưa cho em vào buổi sáng", sau khi nói xong thì cậu bật cười, đôi mắt cong cong như một cái liềm nhỏ.

Điền Hồng Kiệt, người vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng lúc ăn sáng với Hồ Vũ Đồng đã bỏ lỡ tia tiếc nuối trong mắt Diêm Vĩnh Cường.

Một nam sinh viên đại học sáng sủa như vậy lâm vào tình yêu rồi cũng hóa tên ngốc.

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vốn đang đi phía sau nhanh chóng bắt kịp họ và Trương Gia Nguyên trông rất phấn khích.

"Tiểu Hùng, ý ảnh là người anh đầy mùi của lão Hồ, mùi rượu whisky!"

Trước khi Điền Hồng Kiệt có thời gian để suy nghĩ về điều đó, Nhậm Dận Bồng đã xịt cho cậu một loại thuốc ngăn mùi.

"Trương Gia Nguyên, không ai nói em câm nếu em không nói, và thậm chí còn có thể xem em như trai đẹp."

"Bồng Bồng đang khen em đẹp trai à?"

"Chút nữa ra ngoài sẽ có fan đứng đợi, em nhớ cẩn thận," Nhậm Dận Bồng phớt lờ Trương Gia Nguyên mà nhỏ giọng giải thích với Điền Hồng Kiệt.

Nam sinh đại học ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu bọn họ đang nói cái gì, Điền Hồng Kiệt nghiêng đầu ngửi cổ áo, chỉ còn lại mùi bột giặt.

Năm 18 tuổi cậu đã được bác sĩ giải thích về việc đến bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu phân hóa.

Nó không chỉ đơn giản là xác định rằng thuộc tính thứ hai của cậu là Beta, mà còn dự đoán trước về việc có thể cậu sẽ phân hóa trong tương lai.

Tiếc là bây giờ cậu đến Beta cũng không bằng. Cậu không thể ngửi thấy pheromone của bất kì ai, kể cả của bạn trai mình là Hồ Vũ Đồng.

02 .

Khi Điền Hồng Kiệt mở cửa phòng tập, Hồ Vũ Đồng và Tiểu Trí đang vùi đầu vào nói gì đó, cậu nghe chữ được chữ mất và nhìn thấy vẻ bất bình trên mặt Tiểu Trí.

"Nếu anh cứ ép ẻm như thế, ẻm có thể kiện anh."

"Hân hạnh"

Dù không biết họ đang nói gì, Điền Hồng Kiệt vẫn cảm thấy dù tay trống của mình trông như sắp bạo phát thì cũng vẫn vô cùng đẹp trai.

Nhận ra Điền Hồng Kiệt đi vào, cả hai dừng cuộc trò chuyện lại, âu yếm nhìn Điền Hồng Kiệt đang ngoan ngoãn xách ba lô.

"Tiểu Hùng, hôm nay em cũng phải luyện tập!"

Điền Hồng Kiệt gật đầu với Tiểu Trí, ôm nhẹ anh một cái chào tạm biệt.

Khi Tiểu Trí đi ra ngoài, có tiếng trống từ phía sau, thật là động lòng, Điền Hồng Kiệt chỉnh lại kính trên sống mũi rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất để đánh giá tiếng trống của Hồ Vũ Đồng.

[YZHH] [Edit] Khi Đào ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ