Chương 7:

1 0 0
                                    

Trong nháy mắt Nguyên Viên Viên đã xúc động muốn ném hết đồ vật ở lại, trực tiếp nhảy cửa sổ đi lưu lạc thiên nhai......

Đây là cảm thụ chân thật trong tim cô, cô không dám lướt xuống dưới, nhưng lại không thể không kéo xuống.

Cứ việc mới nhìn được một trang, Nguyên Viên Viên liền hiểu rõ mấy việc.

Thứ nhất, cô hoàn toàn không có "chắc là" nữa, tên hoạ sĩ kia xác thật là không mất dấu, người ta còn biết người áo đen là cô, thậm chí còn theo đến tận nhà.

Thứ hai......Tên tác giả này chắc phải là quái vật xúc tua, chuyện vừa xảy ra vào buổi sáng, buổi tối đã vẽ xong, tốc độ nhanh thật sự.

Nguyên Viên Viên hít sâu một hơi, nhìn ánh trăng bên ngoài, cầm một bộ quần áo dày, đóng gói bản thân từ trên xuống dưới kỹ càng, cầm di động ra cửa.

Chuyện này là sao vậy trời.

Bởi vậy mới nói, đừng xen vào chuyện người khác, cô vừa chõ mũi đã rước hoạ vào thân rồi.

Nguyên Viên Viên dùng nửa phút đã lướt hết cả chương, cụ thể nội dung cũng chưa kỹ lắm.

Tâm tình cô không tốt lắm, đi rất nhanh, ai biết vừa mở cửa đã chạm mặt hai người.

"Chị Viên Viên, chị cũng ra ngoài à." Tiểu Anh đi rất vội, vừa đi vừa nói với bạn học đằng sau: "Nhanh lên nhanh lên, bọn mình đến trước ngõ nhìn một lần......"

Nguyên Viên Viên túm chặt cổ áo Tiểu Anh, kéo cô bé trở về, "Muộn thế này rồi không ở nhà làm bài tập đi còn đòi đi đâu? Đêm mấy hôm trước mất tích, bố mẹ em tìm em cả nửa đêm, không biết à?"

Tiểu Anh bị cô túm về thì sửng sốt, nhìn Nguyên Viên Viên nói: "Không sao đâu, bọn em đi xuống lầu rẽ một cái......"

Bạn cô bé rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên là cũng cảm thấy Tiểu Anh đang xằng bậy, nhưng không lôi về được nên đành phải đi theo.

Nguyên Viên Viên nhìn Tiểu Anh, tròng mắt cô bé cứ chuyển loạn xạ, không ngừng ngắm Nguyên Viên Viên, vừa nhìn là biết đang nghĩ trốn thế nào.

"Nghe lời về nhà đi, buổi tối đừng ra ngoài, nghe không?" Cô xoay người liền gõ cửa nhà Tiểu Anh, "Cô? Cô ơi? Con gái cô không biết là muốn đi đâu này, muộn lắm rồi, đừng để con bé ra ngoài vào buổi tối......"

"Hả? Con đi đâu hả Tiểu Anh?" Trong cửa lập tức truyền đến âm thanh của mẹ Tiểu Anh, Nguyên Viên Viên thuận tay đẩy cả Tiểu Anh lẫn bạn học của cô bé vào cửa, đóng cửa lại, xoay người đi xuống lầu.

Cô bây giờ chỉ muốn tìm nơi nào an tĩnh chút để trốn đi cho khoẻ.

Nguyên Viên Viên đi xuống lầu, tìm được một quán cà phê rất yên tĩnh.

Cô mặc một cái áo rộng thùng thình trên người, cái áo này còn có mũ, cái mũ này đã bị cô đội chặt trên đầu.

Dưới mũi đã không phải là khuôn mặt của cô nữa, mà là mặt của người khác.

Gương mặt này cô từ trước đến giờ chưa dùng lần nào, xem như một khuôn mặt hoàn toàn mới.

Cứ việc Nguyên Viên Viên biết Huyễn Hình, nhưng cũng chỉ là con gà mờ, cô bây giờ cũng chỉ biến ra được mấy khuôn mặt, "Người áo đen" trước kia xem như là một trong số đó, khuôn mặt hiện tại này cũng xem như là một cái.

Hình Như Ngươi Đang Vẽ TaWhere stories live. Discover now