2. Thư tình

480 47 7
                                    

Tôi trở về bên chiếc xe đạp có cái giỏ màu đỏ thân yêu, đeo tai nghe lên và bật một vài bản nhạc yêu thích. Bạn biết BLACKPINK không? Tôi thích mấy bài hát của họ, chúng bơm cho tôi khá nhiều năng lượng mỗi khi tôi mệt mỏi. Hay mấy bản cover của Rosé ấy, nó nhẹ nhàng và hợp cho những đêm nghỉ ngơi thư giãn.

Tôi gắng đạp lên con dốc thoai thoải, khiếp thật, lúc xuống đã bao nhiêu thì lúc lên cực bấy nhiêu.

Bọn Lopez lại phóng con xe lòe loẹt sặc sỡ đi ngang qua tôi; tất nhiên là tôi chẳng nghe thấy tụi nó đang hô hào cái gì, hay đúng hơn là chẳng muốn nghe, nhưng tôi đoán chúng lại đang hú bài ca Roseanne Quack – chế họ của tôi từ Park sang Quack, quá mức ấu trĩ.

Bỗng một lực nào đó giữ chặt lấy yên sau xe tôi khiến tôi bất ngờ mất thăng bằng, cũng may bên cạnh là bụi cỏ, không thì cái khuôn mặt (không mấy đẹp đẽ) yêu quý của tôi đã có dịp được tatoo thêm mấy vết xước nữa rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, cố mở mắt xem thằng nào con nào chơi cái trò đốn mạt ấy.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.

À thì ra là cậu chàng Bambam, hàng xóm ở đối diện nhà tôi. Tuy là hàng xóm nhưng tôi không thân với nó lắm, chủ yếu nói chuyện với bố mẹ nó thôi, về việc đi giao xúc xích ấy; còn với cậu này thì ít khi tiếp xúc lắm, nó có vẻ ngoài lực lưỡng (vì nó là thành viên đội tuyển bóng bầu dục mà) nhưng khuôn mặt thì hiền lành thấy rõ, lại còn ngơ ngơ ngáo ngáo nữa. Bambam chính là đại diện cho kiểu người tứ chi phát triển giùm não: ngờ nghệch, ngốc nghếch, khờ khạo và vụng về. Nó chính là chú cừu trắng lạc trong bầy cừu đen của đội tuyển. Một good boy ế mòn răng chính hiệu.

Dẫu biết tên này có hơi vụng về trong cách hành xử nhưng mà tôi vẫn không nhịn được mà muốn nổi cáu:

- Cậu bị cái quái gì vậy?!

- T-tớ xin lỗi... - Bambam vừa vụng về xin lỗi, vừa kéo xe và đỡ tôi lên. Tôi bực dọc phủi những bụi đất trên người rồi lại kiểm tra xem xe có bị hư hỏng gì không. Thật may, nó chẳng bị gì cả. Nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của Bambam, tôi thở dài, nói thẳng luôn.

- Ba trang 10 đô, ba đến mười trang thì 20 đô. Không nhận viết quá mười trang.

Nó lắc đầu nguây nguẩy, tay chân khua loạn xạ.

- Ơ, không không, tớ không có nhờ cậu viết bài hộ.

Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn nó, thằng này hôm nay bị gì đấy?

Chợt nó móc từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp ngay ngắn, rụt rè đưa cho tôi. Này này, đừng nó là nó tính tỏ tình tôi đấy nhé?!

- Cái gì đây?

- Ừm, một lá thư.

- Trời ạ, thời nào rồi mà còn viết thư hả cha nội?

- Tớ tưởng nó lãng mạn chứ...

Tôi mở ra xem, chữ cũng không xấu lắm, có thể đọc được, nhưng mà dòng đầu thư khiến tôi chợt khựng lại.

Gửi Lalisa Manoban,

Bỗng tôi thấy khó chịu lắm, ruột gan cứ cồn cồn cào cào, ngứa ngáy dữ dội. Tôi không nể nang gấp tịt thư lại, dí ngược về tay Bambam.

you ; chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ