#41 - #45

88 13 0
                                    

_Jun_

#41

"Lam Trạm! Lam Trạm!" – Ngụy Vô Tiện chạy ra khỏi thư phòng, đẩy cửa tĩnh thất xoạch một tiếng lớn, trên tay vẫn cầm mấy tờ giấy ghi chép chi chít, thở hổn hển như thể gặp phải chuyện gì cấp bách lắm.

"Ngụy Anh, có chuyện gì từ từ nói." – Lam Vong Cơ đỡ lấy cánh tay hắn, lại rót thêm một chén trà ấm để hắn uống.

"Ta vừa, ta vừa phát hiện ra, ra chuyện này..." – Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, xua tay nói tiếp: "Ta đã hiểu tại sao Mạc Huyền Vũ cứ nửa tháng là lại bị chấp hỏa thiêu đốt, tại sao hồn phách cậu ấy lại dần dần hợp lại mà không cần phải đi tìm, cả chuyện... cả chuyện..."

"Cả chuyện tại sao Mạc Huyền Vũ hiến xá mà không bị hồn phi phách tán nữa."

"Lam Trạm, Mạc Huyền Vũ thật sự, thật sự rất thông minh. Ta không biết cậu ấy làm trong bao lâu, nhưng Kim Quang Dao nhìn đúng người rồi, cậu ấy là thiên tài của thuật thiết trận."

Hít một hơi, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Mạc Huyền Vũ đã thay đổi trận pháp của thuật hiến xá, trận pháp cậu ấy tạo ra chỉ dựa một phần vào những thứ cơ bản ta để lại thôi. Dĩ nhiên, cái giá cậu ấy phải trả không còn là hồn phi phách tán nữa, mà là... mà là thành quỷ hồn. Vĩnh viễn, mãi mãi, không bao giờ được siêu sinh, suốt đời đọa quỷ, suốt đời bị chấp hỏa thiêu đốt, toàn bộ hồn phách, không đâu thiếu phần..."

#42

"Mẹ, mẹ ơi. Tiểu Vũ đã vẽ lên mặt rồi đây. Mẹ không phải nhìn thấy mặt con nữa. Tiểu Vũ sẽ không hư nữa. Rồi sẽ sớm thôi, Tiểu Vũ sẽ xuống đấy gặp mẹ, mẹ yên tâm, đến lúc đó con vẫn sẽ vẽ mặt, sẽ không xóa đi đâu, mẹ sẽ không thấy mặt con. Đến lúc đó mẹ đừng xua đuổi Tiểu Vũ nữa nhé..."

Mạc Huyền Vũ ngồi ôm gối trước mộ của mẹ mình, không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lâu rồi.

"Mạc... Mạc công tử?"

"Mạc công tử có nhận ra ta không? Ta là đệ đệ của Thanh Hà Nhiếp Thị, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết đây, ta tên Nhiếp Hoài Tang." – Nhiếp Hoài Tang huơ huơ tay trước mặt Mạc Huyền Vũ, cẩn thận hỏi.

"Xích... Xích Phong Tôn?" – Mạc Huyền Vũ ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi, là Xích Phong Tôn, ta là đệ đệ của huynh ấy." – Nhiếp Hoài Tang mừng rỡ nói.

"Xích Phong Tôn! Xích Phong Tôn! Hắn, hắn..." – Mạc Huyền Vũ như bị cái gì dọa sợ, bám chặt lấy tay Nhiếp Hoài Tang.

"Mạc công tử, ngươi bình tĩnh, có gì từ từ nói, được không? Bình tĩnh, bình tĩnh..." – Nhiếp Hoài Tang sợ Mạc Huyền Vũ phát bệnh ngay ở đây, nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Ngươi, tìm ta, có chuyện gì?"

"Ta... ta muốn được gặp lại ca ca của mình. Thế nhưng, dù cho có dùng cách chiêu hồn nào, dùng bao nhiêu trân bảo đi chăng nữa cũng... cũng không thể gọi huynh ấy về được."

"..."

"Ca ca của ta rất tốt, từ nhỏ ta đã được huynh ấy bảo vệ, ta lớn được từng này cũng là huynh ấy chăm lo cho. Ngày trước Mạc công tử từng ở Kim gia... từng thân cận với Liễm Phong Tôn, có từng thấy qua những bí thuật của Di Lăng Lão Tổ để lại không?"

[Ma đạo tổ sư][Mạc Huyền Vũ] Nhật ký khi làm cô hồn du lãngWhere stories live. Discover now