Tối hôm đó Chaeyoung cùng Lisa đi công viên. Chaeyoung thì vô cùng hào hứng, em tự thấy mình có gì đó khác một chút. Bình thường em cũng hay đi công viên với bạn bè, cũng thấy vui đó nhưng đi với Lisa thì lại có cảm giác gì đó hồi hộp và hơi ngại ngại.
Và vẫn luôn như vậy, trái ngược với sự hào hứng, vui vẻ của Chaeyoung là một Lisa nhìn mọi thứ chỉ với một câu là "bình thường". Lisa từ bao giờ đã thổi hồn đi nơi khác, có vẻ như trầm ngâm suy nghĩ gì đó, chẳng để ý đến Chaeyoung đang thích thú ra sao nữa.
Nhưng giờ Lisa tự nhiên cảm thấy hơi giật mình, em phấn khích với mọi thứ, muốn đi nhanh hơn nên nắm tay kéo Lisa đi nhanh hơn. Vì hơi bất ngờ nên Lisa có ý muốn giật tay lại, Chaeyoung đang vui mà thấy Lisa như vậy nên có chút buồn, em hơi xụ mặt xuống rồi đi chậm hơn.
Lisa để ý thấy em như vậy thì thấy hơi áy náy nên bước tới nắm lấy tay em, dùng giọng dịu lại cùng với nụ cười mỉm nói với em:
"Làm sao vậy? Giận sao?" Lisa giữ tay Chaeyoung lại, cúi gần mặt xuống nhìn em, vì Lisa cao hơn em nửa cái đầu.
"Không có." Mặt Chaeyoung vẫn ủ rũ nhưng vì hành động của Lisa mà có hơi ngại, lần đầu tiên em thấy Lisa như vậy, mặt ngại mà đỏ lên cả rồi.
"Không có sao cứ cúi mặt xuống vậy? Buồn vì tôi không để ý đến cậu sao?" Lisa nụ cười ngày càng mở rộng khi nhìn thấy dáng vẻ của em.
Chaeyoyng không nói, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
"Haiz, xin lỗi....được chưa, đừng giận nữa. Dẫn cậu đi ăn gì đó nhé?" Lisa thở dài ra, phải xuống nước trước nữa rồi.
"Tạm chấp nhận thôi đó, ai lại đi xin lỗi mà thêm từ "được chưa" bao giờ!" Chaeyoung mặt vẫn còn giận dỗi.
"Có tôi đó, được chưa?" Lisa cười cười.
Chaeyoung không thèm nói chuyện với con người đó nữa. Dù rằng có hơi không bằng lòng với cách xin lỗi có như không có của Lisa. Nhưng nghe nhắc chữa lỗi bằng cách đi ăn thì nghe cũng hay đó.
Chaeyoung ngước lên cười nhẹ với Lisa, nhưng khoảng cách gần quá, giờ chỉ cần em nhón chân lên một xíu là chạm vào môi Lisa rồi. Chaeyoung bất giác đứng đờ người, Lisa giờ cũng nhận ra điều đó nên ngại ngùng quay đi. Lisa vẫn nắm tay Chaeyoung dắt đi rồi nói:
"À ừ...cậu thích ăn cái gì? Hôm nay tôi bao!"
"Mình đi ăn đồ chiên đi Lisa!" Chaeyoung hào hứng nói.
"Cái đó...không phải rất nhiều dầu mỡ sao, ăn nhiều sẽ không tốt." Chân mày Lisa hơi cau lại.
"Không sao đâu mà, lâu lâu mới ăn một bữa, cậu dẫn tớ đi đi mà...." Chaeyoung nắm tay Lisa đong đưa, mắt thì long lanh lên còn giọng thì cũng nũng nịu hẳn ra.
"Được rồi, đi thì đi."
Lisa lúc nào cũng chịu thua với mấy câu năn nỉ cùng bộ dạng đó của Chaeyoung, em biết chắc đó là một "vũ khí" khá lợi hại của mình nên lúc nào cũng đem ra xài với Lisa. Lisa đành mặc cho Chaeyoung kéo đi tới đâu, thành cái đuôi đi theo em. Còn Chaeyoung vui vẻ hẳn lên, không biết vì sắp được ăn hay vì....Lisa nữa.
Đi một đoạn thì cũng tới xe bán cá viên chiên, Chaeyoung hào hứng tay chọn hết loại này đến loại kia, Lisa nhìn em như vậy thì không khỏi cười thầm. Chaeyoung cũng đã hỏi Lisa ăn gì nhưng Lisa chỉ nói là ăn gì cũng được.
Chọn xong thì cả hai lại bàn ngồi chờ, một lúc thì đồ chiên cũng được đem ra. Chaeyoung thấy thì mắt như phát sáng lên, miệng cười không ngừng, Lisa thấy bây giờ em như biến thành người khác vậy, lớp trưởng lớp mình đây sao?
"Cậu làm gì cười dữ vậy? Sao không ăn đi, tính cười trừ thôi hả?" Lisa cười bất lực với vẻ trẻ con của Chaeyoung.
"Hihi, vậy tớ không khách sáo!"
Sau câu đó thì Chaeyoung liền xử ngay cái đĩa đồ chiên còn nghi ngút khói kia. Hết thổi thổi, cười cười rồi gật đầu lia lịa muốn tán thưởng cho món ăn ngon, em ăn rất ngon miệng.
Lisa không ăn nhiều, kiểu như ăn lấy hương lấy hoa, thấy Chaeyoung ăn không ngớt như vậy thì nói:
"Ăn từ từ thôi, nóng coi chừng phỏng đó." Lisa nói rồi thổi nguội một viên rồi đút cho em.
"Cậu sợ vậy thì cứ thổi cho tớ ăn như vậy đi, tớ thổi một mình không kịp." Chaeyoung vênh mặt láo lên vừa ăn vừa nói.
"Con gái gì đâu, lo ăn đi!" Lisa vờ trách vậy thôi nhưng tay cầm khăn giấy lau nhẹ trên miệng Chaeyoung.
Chaeyoung nhất thời ngại ngùng, không nhìn Lisa nói nữa, cứ cắm cúi xuống ăn. Lisa thấy vậy cũng không nói nữa, lẳng lặng thổi từng viên đưa cho Chaeyoung ăn.
"Lisa, cậu không ăn đi, không cần thổi cho tớ đâu." Chaeyoung lo ăn nãy giờ mới để ý.
"Ăn đi, cậu mỗi lần ăn là nói nhiều hơn sao?" Lisa vờ trách móc, đánh lãng sang chuyện khác.
Chaeyoung chề môi, quay lại đồ ăn của mình, thầm nghĩ trong lòng: "Hứ! Hở xíu cái là bắt bẻ người ta, mặc kệ cậu!".
Chaeyoung tự dưng nổi máu lên, tay không ngừng bỏ đồ ăn vào miệng, mặc kệ chưa nhai hết hay nóng gì nữa. Và điều Lisa nhắc nhở đã thành sự thật:
"Á! Uiiii.... Hức, sao nóng vậy!" Chaeyoung tay che miệng, liên tục hà hơi ra để đỡ nóng.
"Đã dặn rồi đó! Đợi xíu." Lisa nhăn mặt lại, đứng dậy đi lại quầy hàng mua nước.
Chaeyoung giờ cũng không nói năng gì nữa, vừa bực vừa tức. Lisa đi lại đưa ly nước trước mặt rồi nói:
"Uống đi, đồ hậu đậu!" Lisa có lo lắng nhưng cũng tức Chaeyoung.
"Cậu nói ai hậu đậu!?" Chaeyoung cũng sùng lên, người ta bị phỏng cũng tại mấy người chứ ai.
"Là cậu đó, sao không ăn mấy cái tôi thổi rồi? Đã vậy còn dồn hết vậy sao mà không phỏng được!"
"Cậu! Cậu ngồi đó mà ăn hết mấy cái của cậu đi! Tớ đi về!"
Chaeyoung vùng vẫy bỏ ngang về, không thèm nhìn cái con người hung dữ kia nữa. Lisa gấp rút tính tiền rồi đuổi theo Chaeyoung.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!