0.5/12

1K 79 9
                                    


Jimin chợt tỉnh giấc khi ánh nắng của ngày thứ hai len lỏi qua rèm cửa của em. Cảm giác thật hoang mang, chàng trai trẻ nheo mắt, bàn tay thì lần tìm điện thoại. Em tỉnh giấc trước khi báo thứ kêu đấy ư? Vậy thì thật tuyệt, em thầm nghĩ. Sờ soạng mặt tủ đầu giường, cuối cùng cũng chạm tới chiếc điện thoại. Đã 8:30. Con mẹ nó tám giờ ba mươi phút. Em phải có mặt lúc chín giờ sáng.

"Khỉ thật," Jimin tự nhủ và nhảy xuống khỏi giường. 4 năm rồi, em làm trợ lí của CEO Jeon Jungkook, và chưa một lần nào đi làm muộn. Dù có bằng cử nhân quản trị nhân lực mà một bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, con đường sự nghiệp lại dẫn em tới vị trí này. "Chết thật." Trong tâm trí em chỉ còn nghĩ tới cảnh tượng sếp sẽ phản ứng thế nào với sự thiếu chuyên nghiệp này.

Jimin thích dành thời gian buổi sáng thoải mái nhất có thể, để đảm bảo trông em gọn gàng nhất. Em thích dành thời gian để ngâm mình trong bồn tắm pha hương liệu và tương tự; nhưng hôm nay, chỉ cần hai phút là đủ.

Mặc quần áo lên trong vài giây và chải những lọn tóc vàng loà xoà trên gương mặt, chỉ cần không luộm thuộm thôi cũng đủ rồi. Em chẳng có thời gian để cho mèo ăn nữa. Bản thân bữa sáng của em cũng sẽ phải đợi. Thật nhanh chân, em chạy ra khỏi căn hộ và xuống phố, rẽ vào quán café ngay bên cạnh trụ sở GQ Magazine – nơi em làm việc.

Điều đầu tiên em trông thấy khi đẩy cửa bước vào cửa hàng café là một hàng chờ dài. Không! Làm ơn, không phải hôm nay. Hôm nay không phải ngày để chờ đợi đâu. Em cảm nhận được giọt mồ hôi lăn trên trán. Dù vậy, em nghe thấy một nhân viên pha chế gọi tên em. Jimin thấy Alex - nhân viên của cửa hàng, em gặp anh ta mỗi ngày; anh ta vươn ra và đặt vào lòng bàn tay em hai cốc cà phê.

"Của em đây nhé," Anh ta nói, nhìn em xoay xở với hai cốc ở hai tay. "Latte thường ngày của em."

"Cảm ơn anh." Jimin thở dài nhẹ nhõm, em sẽ chẳng biết phải làm thế nào nếu phải đợi ngần ấy thời gian. "Anh thực sự là vị cứu tinh của em đấy. Cảm ơn anh." Em nở nụ cười ấm áp trước khi quay lưng và biến mất khỏi cửa hàng.

Như thể chạy đua với hàng xe cộ vậy, em băng qua lòng đường và lách qua từng người đi bộ. Chàng trai còn nghe thấy những chiếc taxi nhấn còi vì bị em chắn ngang, những người hét lớn vì em đâm sầm vào họ. Sống tại New York, em học cách quen với điều ấy. Lúc bấy giờ, Jimin chỉ còn nghĩ tới việc làm cách nào em có mặt trong phòng của sếp khi kim giờ điểm số 9.

Đôi chân nhanh nhảu phóng vào bên trong toà nhà, em may mắn lẻn được vào trong thang máy chật kín. "Anh ổn không vậy?" Em nghe thấy Hailey, một đồng nghiệp, lên tiếng. "Yeah," Dối trá! Em thở hồng hộc, bàn tay nhỏ chải lại mái tóc thêm một lần cuối, và Hailey thì hiểu quá rõ Jimin, không hỏi thêm nữa. Chỉ nhìn gương mặt em thôi cũng đủ thấy dòng chữ Trông anh có thực sự ổn không?

Khi đã tới nơi, chàng trợ lí bước ra khỏi thang máy. Em liếc nhìn đồng hồ trên tường sảnh. 8 giờ 59 phút. Em làm được rồi! Con mẹ nó, em đến đúng giờ.

"Sít sao đấy," Một đồng nghiệp khác bảo khi em lướt qua, trên đường tới phòng của mình.

"Ai mà chẳng có những buổi như vậy," Em đáp. "Cảm ơn nhé, Kendall, vì đã nhắc nhở." Để mà nói, em không chỉ bực bội với lời nói của ả. Chưa từng, chưa bao giờ em đi làm muộn. Bao nhiêu năm làm việc cho CEO Jeon Jungkook, chưa một lần em có mặt muộn.

Repeat After Me [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ