juvia năm tuổi, gray sáu tuổi.
"ê, anh thích mày" - cậu nhóc tóc xanh đen hùng hổ hét vào mặt cô bé tóc hai chùm đang nghịch cát.
cô bé không hiểu gì, chỉ biết mình vừa bị quát vào mặt, liền sợ hãi khóc lớn chạy tới chỗ người lớn.
"gray, con lại bắt nạt em nữa hả!" - người phụ nữ khuôn mặt có nửa phần giống gray giận dữ quát, bà rút từ trong túi ra một viên kẹo dâu. - " bé ju ngoan, nín đi dì mika cho con kẹo ha"
juvia tám tuổi, gray chín tuổi.
"juvia à, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha" - cậu bé có cặp má phính ngại ngùng chìa ra một bó hoa kết từ những bông cúc dại ven đường.
"ê, nghe mẹ mày bảo hôm qua mày lại tè ướt nệm à?" - gray vừa nói vừa cười xấu xa khiến cậu bé bánh bao kia xấu hổ chạy mất.
juvia mười tuổi, gray mười một.
"anh gray, hôn là gì?" - cô bé tóc xanh cầm quyển tiểu thuyết tình cảm dày cộm, đôi mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ gray.
"là vậy nè" - gray rướn người hôn lên trán cô.
"ra vậy, lần sau anh hôn em nữa nha" - juvia hồn nhiên nói rồi tiếp tục cắm cúi đọc truyện, không để ý khuôn mặt đỏ như gấc của ai kia.
"hmmm... để anh xem đã" - cậu chống cằm, làm bộ như suy nghĩ ghê lắm.
"đi mà đi mà" - juvia để quyển truyện sang một bên, vội vã nài nỉ, chỉ sợ cậu đổi ý.
"thôi được, chiều nhóc" - gray lưu manh thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ.
juvia mười hai, gray mười ba.
gray uống cà phê đen. juvia nhấm nháp cốc sữa dâu ngon lành, không để ý xung quanh miệng đã dính đầy bọt sữa, bộ dạng cứ như chú mèo con nhỏ ngọt ngào khả ái. gray lấy tay chùi bọt sữa, vô cùng tự nhiên đưa lên miệng, liếm hết toàn bộ.
juvia mười lăm, gray mười sáu.
"xin lỗi, anh đợi có lâu không" - juvia thở hổn hển, tay còn cầm miếng bánh mì chưa kịp ăn. - "đi thôi"
"lại dậy trễ à" - gray hỏi, nhưng trong lòng đã biết sẵn đáp án.
"đồng hồ báo thức kêu bé quá em không nghe thấy" - cô ngụy biện, tranh thủ cắn một miếng bánh mì.
"a" - hắn đột nhiên chỉ tay qua phải, theo phản xạ, cô cũng quay sang nhìn. chỉ đợi có vậy, hắn cúi xuống ngoạm mất một miếng bánh to.
"gray xấu xa, trả bánh mì đâyyyyyyyy" - juvia bực mình, rõ ràng tên này cũng ăn sáng rồi, chẳng hiểu sao lại cứ ăn ké cả phần của cô.
juvia chợt nhận ra gray đã cao lớn hơn trước nhiều.
juvia mười sáu, gray mười bảy.
"anh gray... em và boa chia tay rồi, anh ấy nói em phiền"
gray ôm chặt cô, không nói lời nào. juvia tựa vào lòng gray khóc nức nở, không biết rằng nơi ngực trái của cậu cũng đang đau đến quặn thắt. mối tình đầu trong sáng tựa nắng ban mai của cô đã tan vỡ như thế đó. vài ngày sau, boa đến gặp xin lỗi cô. có điều, hắn ta toàn thân đều bị thương, một bên miệng sưng to như bị ong đốt.
juvia mười tám, gray mười chín.
"anh grayyyy, em đói" - juvia nằm dài trên bàn học thư viện, cuối cùng cũng làm xong bài tập về nhà, nhìn ra ngoài trời cũng đã nhá nhem tối.
"mẹ anh nấu ăn ngon lắm, em có muốn ăn đồ mẹ anh làm không?"
"có, là món gì?" - hai mắt cô sáng rực, đồ ăn của dì mika món nào cũng ngon hết.
"anh" - gray bắt chước câu thoại học trên mạng.
juvia hai mốt, gray hai hai.
"cái con bé juvia này, không định giới thiệu người yêu cho ba mẹ biết sao" - người đàn ông trung niên có mái tóc xanh dương lên giọng trách mắng juvia, nhưng giọng điệu có phần cưng chiều, mẹ cô đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười mờ ám.
"người yêu nào, con làm gì có?" - juvia đang uống nước tự nhiên mắc nghẹn.
"thôi nào em yêu, anh nói ba mẹ biết chuyện tụi mình rồi" - gray nhẹ nhàng vỗ lưng juvia, cười đắc ý, nháy mắt giơ ngón tay cái về phía ba mẹ juvia.
juvia hai ba, gray hai tư.
"juvia, anh không ngờ em là loại người như vậy. sao em dám thừa lúc anh say mà đưa anh về nhà em" - gray phẫn uất nói lớn, khuôn mặt như thiếu nữ vừa bị người ta trêu ghẹo.
"rõ ràng anh bảo muốn về nhà em" - juvia liên tục thanh minh, cô sợ gray nghĩ cô háo sắc, lợi dụng lúc cậu say dở trò.
"aaaaa không biết đâu, động vào người ta rồi. bắt đền đi"
juvia hai năm, gray hai sáu.
"vợ à, nghe anh hỏi" - gray chống tay vào tường, nghiêm túc nhìn juvia. - "tại sao em thích anh tận mười mấy năm mà không chịu nói sớm hả"
"mira bảo khi con trai theo đuổi con gái là giai đoạn nồng nhiệt nhất, sau này cưới về rồi sẽ không còn như trước. cô ấy bảo em hãy hành hạ anh nhiều khi còn có thể" - juvia líu ríu, thật thà trả lời, mắt nhìn xuống hai chân, không để ý ai kia đã bị lời nói của cô chọc cho trán nổi gân xanh.
"vậy em có thấy anh đối xử tệ bạc sau khi cưới em chưa" - gray gằn giọng.
"nấu ăn, giặt đồ, lau nhà... anh đều làm cả. anh cưng em nhất!" - juvia ngầm nghĩ một lát rồi cười hì hì, vòng tay ôm lấy cổ cậu hôn tới tấp lên mặt.
cơn tức của gray nhờ vậy mà dịu lại, cậu xoa đầu juvia. cô ngốc này, khiến hắn chờ lâu như vậy, còn tưởng cô bị ngốc thật cơ đấy. được lắm, đời còn dài, hắn sẽ từ từ trả thù.
end.