45 - Chẳng có ai thật sự kiên cường

1.2K 253 15
                                    

Đợi khi Manjirou đã rời khỏi phòng bệnh và trở về, cô khép cửa lại. Lúc này, bóng lưng kiên cường mà Erika dựng lên mới sụp xuống. Cô đến bên cạnh giường Shinichirou, bả vai run run, hốc mắt nóng bỏng nhưng vẫn quyết không rơi xuống một giọt nào. Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh số 607, chỉ nghe thấy những tiếng thì thào chua xót đến đau lòng.

"Anh hai, em về rồi nè."

"Anh hai, công việc của em thành công lắm đấy. Bây giờ Shiva không còn là bất lương nữa mà lên làm yakuza rồi. Tiền vô như nước, mỗi lần có phi vụ là vài con số trong tài khoản em lại nhỉnh lên. Hồi trước hai anh em mình cứ chắt chiu mấy đồng lẻ để mua bánh với coca, hiện tại em có thể mua về cho anh một biệt thự coca luôn rồi nè."

"Anh hai, giờ em giàu lắm. Đi máy bay tư nhân hạng sang này, mỗi ngày ăn thức ăn mắc tiền này, muốn đi nước nào chỉ cần đánh một cuộc gọi này, vào trung tâm thương mại mua đồ không cần xem giá này, thẻ đen em có cả chục cái này, anh thích cái nào em đưa cho anh cái đó."

"Anh hai, tiền em gửi anh đã dùng hết chưa? Anh ăn uống, làm việc có ổn không, có vất vả gì không? Hai đứa nhóc nhà mình có hay làm phiền anh không? Chắc anh cũng đau đầu lắm ha, đặc biệt là nhóc Manjirou ấy, mấy hôm trước còn đánh bầm dập Tổng trưởng thứ 9 của Hắc Long mà, chắc anh phải cho phép thì nó mới dám đi làm vậy chứ gì."

"Anh hai, ở bên đó em nhớ nhà mình lắm anh hai. Em nhớ ông nội, nhớ mấy lúc ông mắng em vì tội ăn bánh dưa gang thay cơm và lén uống coca trong tủ lạnh. Em nhớ Manjirou và Emma, nhớ mấy lúc hai đứa nó lẽo đẽo theo em khi ở nhà. Em nhớ mấy thằng anh em tốt, nhớ hai thằng nhỏ Haitani, nhất là lúc hai chúng nó hiếu học chạy theo em hỏi lung ta lung tung. Em nhớ Izana, nhớ cái cậu trai tóc trắng và đôi mắt màu phong lan dễ ngượng ngùng."

"Anh hai, em nhớ anh hai lắm, nhớ anh hai hay ôm em vào lòng, nhớ anh hai thích kể chuyện cho em, nhớ anh hai thường chở em trên con Bob, nhớ anh hai chắt chiu mua đồ xa xỉ cho em mặc dù không có nhiều tiền, nhớ anh hai hay cõng em trên lưng dù em đã lớn chừng này. Em nhớ anh hai lắm..."

"Anh hai, không có anh hai, em phải làm sao bây giờ. Mỗi lần làm việc hay đi công tác, em cứ lo đứa nào đâm sau lưng em, lo bị đánh thuốc, lo bị ám sát. Mỗi lần ngủ, em cứ lo lỡ đâu có đứa nào xông giết em thì sao. Mỗi lần gọi về cho nhà mình, em cứ lo đứa nào tra được rồi làm hại anh, ông nội với hai đứa nhỏ. Ngày nào em cũng lo lắng đến mất ngủ, anh xem nè, giờ em không khác gì con gấu trúc luôn ấy."

"Anh hai, may quá em cảm ứng được, may quá em kịp cử người đến, may quá lúc đó người kia đỡ cho anh, may quá cú đánh đó không chí mạng, may quá anh được đưa đi cấp cứu kịp thời, may quá, anh ha?"

"Anh hai, em sống không có tốt tí nào hết, nên là anh hai mau hết bệnh rồi về với nhà mình nha anh."

"Không có anh hai, em làm sao bây giờ..."

Tiếng thút thít trong căn phòng nhỏ, tiếng thì thầm lúc lớn lúc bé, tiếng nấc từng ngụm của cô gái nhỏ vang lên.

Khi mà những kẻ ngoài kia sợ hãi, chán ghét hay sùng kính Michelle - vị thủ lĩnh băng yakuza đáng sợ Shiva, chẳng ai biết được rằng sau lớp bọc [Michelle] đó lại là một Sano Erika bé nhỏ, nhút nhát và sợ sệt, một Sano Erika năm mười ba tuổi tự mình chống chọi với căn bệnh tâm lí trong trại giáo dưỡng, một Sano Erika mười sáu tuổi dùng cái danh bất lương đấu tranh với cả thế giới, một Sano Erika hai mươi tuổi tham vọng bất chấp cả nguy hiểm.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ