18.

227 25 24
                                    

Cuối cùng thì Vương Nguyên đã chơi rất vui.

Vốn dĩ là cậu không có sợ ma, nhưng sau khi tiến vào nhà ma lại lập tức bám lấy Vương Tuấn Khải la hét thật to. Nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Vương Tuấn Khải trong lòng cậu lại cười thật lớn.

Sau một ngày vui chơi, thử hết những trò chơi này đến trò chơi kia có ở trong công viên. Rồi chờ cho Vương Tuấn Khải xử lý vài hạng mục trò chơi trong công viên xong thì trời cũng đã đến tối, Vương Nguyên lúc này cũng mệt lả cả người. Vừa ngồi lên xe cậu đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đầu cậu lắc lư theo sự di chuyển của xe và cuối cùng lại ngả lên vai của anh.

Trên vai đột nhiên nặng hơn, Vương Tuấn Khải cũng không quá bất ngờ. Vẻ mặt vẫn thản nhiên mà tập trung trả lời từng công việc trên chiếc điện thoại, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn Vương Nguyên một cái, thấy đầu của lại lắc lư muốn rớt khỏi vai mình anh liền dùng tay trái đỡ lấy đầu cậu đặt trở lại trên vai mình.

Tài xế lái xe ngồi phía trước vô tình liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, ông có chút ngạc nhiên vì ông chưa bao giờ nghĩ ông chủ họ Vương - người được mệnh dang là tảng băng di động này lại còn có một mặt ấm áp khác.

Điều này cũng không trách được ông vì người lái xe đưa đón bọn họ ở lúc trước đã sớm mất, nếu như ở hiện tại vẫn là người lái xe của lúc trước chắc chắn ông ta khi nhìn thấy hình ảnh này sẽ không bất ngờ đến vậy.

Vì ở trước đây, Vương Nguyên cũng thường xuyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải mà ngủ.

Lúc trước Vương Nguyên chỉ là quá buồn ngủ nên vô tình ngả lên vai của Vương Tuấn Khải, sau đó cậu lại phát hiện Vương Tuấn Khải không đẩy đầu cậu ra cho nên cậu mới trở thành thói quen, cứ thế mà tìm một kiểu thoải mái nhất để ngủ.

Mỗi lần trên đường tan học về nhà, không ít người đều sẽ bắt gặp được hình ảnh thiếu niên này ngả đầu lên vai của cậu thiếu niên kia, có khi lại là hình ảnh một cậu thiếu niên đeo tai phone ngả đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đùi còn có một thiếu niên đang ngủ say.

Năm tháng của khi xưa đã từng êm đềm và tuyệt đẹp đến như vậy.

Mà hiện tại.

Năm tháng không thể quay trở lại, trúc mã khi xưa cũng chẳng còn.

Việc đổi logo của công ty thành kí hiệu vô cực, đây chính là tâm tư của chính anh ngay cả công viên trò chơi được anh xây dựng lên cũng vậy. Chỉ tiếc đứa nhỏ ngu ngốc này lại chẳng nhớ bản thân cậu trước đây đã từng nói kí hiệu vô cực là kí hiệu mà cậu ta thích nhất, ngay cả việc cậu ta từng nói khi xưa chỉ cần có ai xây dựng một công viên cho riêng cho cậu ấy thì cậu ta đều sẽ tự nguyện gả mình cho người ấy.

Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn những cảnh vật đang trôi dần qua khỏi lớp kính, khẽ thở dài một tiếng, ở cách đó không xa, kí hiệu vô cực được gắn ở trên chiếc vòng đu quay cực lớn khi anh ở tận nơi này vẫn còn thấy rõ. Vòng đu quay cao lớn đứng ở nơi xa ấy, trông cô đơn nhưng lại kiên cường vô cùng.

Có thể không cần mất tới mười năm, nơi này sẽ trở thành địa điểm trung tâm của thành phố X. Đây là lời thề mà Vương Tuấn Khải ở năm đó đã nói ra với tất cả mọi người tại hội nghị đấu thầu đất.

Chỉ đáng tiếc, người mà được anh muốn nhìn thấy rõ những tâm tư ấy nhất lại chẳng hiểu được ý nghĩa của những việc anh làm.

Một vòng tròn nối liền một vòng tròn.

Công viên giải trí Viên Viên.

Và Viên Viên chỉ có thể thuộc về anh thôi.

===========================

 (*) Viên Viên ở đây tác giả chơi chữ nha mọi người.

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé, giải quyết xong công việc rồi, giờ mình cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm ra truyện hơn, mục tiêu của mình bây giờ chính là hoàn xong bộ này trước tết mọi người cùng mình lấp hố này nha (・ω<)


[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ