Mất điện rồi.Trương Nhan Tề uể oải nằm trên chiếc ghế đẩu ngoài ban công thả mình cho gió tràn vào thân người, ùa vào lớp áo mỏng, len qua mái tóc đã rủ qua tận mí mắt thơm mùi oải hương vừa mới gội.
Diêu Sâm nhìn người yêu nhỏ đang nhàm chán chép miệng lẩm bẩm gì đó. Khẽ cười, ở sau lưng áp chai coca mát lạnh trên đôi má gầy gò của Trương Nhan Tề. Đôi má ửng hồng vì bị kích thích lưu lại vệt nước chảy xuống tận cằm.
Diêu Sâm không biết nổi hứng hay gì ôm lấy Trương Nhan Tề đè xuống làm hai thanh niên cao hơn mét 8 suýt ngã ngửa người, chiếc ghế cũng sắp hỏng. Trương Nhan Tề tức giận đến đầu bốc khói đá đá vào người to con hỏi cậu bị cái gì nha, có tin tui ném cậu xuống ban công luôn không hả. Diêu Sâm cười hì hì ngồi dậy xoa xoa đôi bàn tay người yêu, mê mẩn vuốt ve như chuộc lỗi. Trương Nhan Tề không thèm để ý cái người này, vẫn tiếp tục nằm hưởng mát, trăng sắp lên rồi nhưng lại đang ngại ngùng trốn sau ngọn cây không dám lên nhìn đôi tình nhân đang trêu đùa nhau.
Diêu Sâm dụi dụi vào ngực Trương Nhan Tề mái tóc không an phận mà cọ cọ vào điểm nhạy cảm của người yêu làm ngứa ngáy. Trương Nhan Tề đánh vào đầu Diêu Sâm bảo đừng cọ nữa không tui đánh chết cậu giờ. Trời thì nóng, mà cái người này cứ bám riết không thôi. Cậu chỉ muốn quẳng cái người này đi xa thật là xa.
Diêu Sâm đứng dậy, lôi lôi kéo kéo người ta dùng giọng điệu cưng chiều nói tui đưa cậu đi xem cái này nè. Trương Nhan Tề ghét bỏ bảo không đi đâu, lười lắm. Vừa nói vừa mở lon coca uống từng đợt xuống cổ họng khô khốc. Diêu Sâm tựa lên vai người yêu, hơi ấm phả vào yết hầu đang lên xuống, nói lời nỉ non. Được rồi Trương Nhan Tề thua cái kiểu mè nheo này.
Lon ton đi theo chân người yêu rồi đứng trước cổng chờ Diêu Sâm đến. Mí mắt sụp xuống nghĩ ngợi điều bất ngờ mà cậu nói. Mải mê với những dòng suy nghĩ Diêu Sâm đã đứng trước mặt, nhéo hai cái má đang phụng phịu hỏi cậu làm sao đấy, mới đi một tý đã nhớ rồi à. Trương Nhan Tề đưa ra nắm đấm cún con dọa người trước mặt.
Diêu Sâm cười hihi haha chống nạnh tự đắc né cú đánh giả vờ của bạn trai, nhảy sang một bên lắc lắc cổ tay khoe chiếc xe mình mới mua hôm trước. Trương Nhan Tề mở đôi mắt cụp xuống mấy chục năm sờ sờ chiếc moto xịn xò hỏi cậu mua khi nào thế, trốn tui học lái moto từ bao giờ. Liếc đôi mắt với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Diêu Sâm lấy chiếc mũ bảo hộ đội lên người yêu, vuốt vuốt mái tóc dịu xuống. Vừa đội vừa trả lời tui muốn cùng cậu đi khắp thành phố Trùng Khánh này, rồi mình sẽ đến Thượng Hải Bắc Kinh, nếu cậu muốn tui sẽ lấy moto này cùng cậu lên Tân Cương ngắm núi tuyết. Giọng nói đầy vui vẻ háo hức còn không quên chọc ghẹo người yêu
"Đầu cậu to quá rồi nha, không có vừa cái mũ này. Mai tui sẽ đi đổi cỡ lớn cho cậu."
Trương Nhan Tề cũng thuận thế lấy chiếc mũ còn lại đeo vào cho Diêu Sâm, còn không quên xoa xoa chiếc cằm nhỏ.
Ngồi lên xe, Diêu Sâm chạy với tốc độ từ từ đi ra con đường lớn. Trùng Khánh vừa có núi vừa có biển, gió biển như hiểu rõ lòng thiếu niên, không ngừng thổi vào từng đợt mạnh mẽ làm xua tan cái nóng ngày hè. Đèn đường vì mất điện mà chằng tỏa ra tý ánh sáng nào, nhưng trăng thì sáng, tinh tứ trên trời cao nhíu mày dõi theo hai thiếu niên hò hét suốt quãng đường dài.
Diêu Sâm bắt lấy cánh tay đang đung đưa theo gió của Trương Nhan Tề vòng qua eo mà vuốt vuốt từng ngón tay một rồi lại mân mê ngón tay út mà mình thích. Trương Nhan Tề cũng tùy ý chẳng rút ra, đưa cánh tay còn lại lên trời làm một chữ C. Trương Nhan Tề mỉm cười khóe môi cong cong nói có cậu thật tốt nha, ngày đông không sợ lạnh đêm hè chẳng sợ nóng.
Dù không thấy được dáng vẻ thích thú của Trương Nhan Tề nhưng Diêu Sâm cũng chẳng khó khăn gì để phác họa tâm tư của người trong lòng.
Hai người dừng lại bên đường, đu đưa đôi chân không chạm đến đất, ngắm mặt biển ôm trọn ánh trăng sáng. Mặt biển khẽ động cơn gió mùa hè nuốt trọn hết nhiệt ái thiếu niên.
Trương Nhan Tề liền nhớ đến giấc mơ lớn của hai người, một sân khấu rộng lớn đầy tiếng hò reo hay chỉ đơn giản là những cuộc battle đầy khí thế trong quán bar nhỏ quen thuộc. Diêu Sâm ngắm nhìn đôi mắt suy tư ấy, rồi lại nhẹ nhàng sờ lấy đôi tai, chạm vào hai nuốt ruồi gần đó, đẩy đầu Trương Nhan Tề về phía mình. Đêm đó nói rất nhiều điều, về con đường tương lai của hai thiếu niên vừa tuổi đôi mươi. Gửi gắm hết vào biển cả, trầm luân dưới biển, phó thác cho ánh trăng sáng trên bầu trời.
Diêu Sâm hỏi cậu có thích bình minh không, bình minh trên biển ấy. Cậu có muốn đứng cạnh mình khi biểu diễn không. Có muốn chung phòng kí túc xá với mình rồi luyện tập cả ngày cùng nhau không. Cậu có muốn cùng mình bay đến Thanh Đảo thực hiện mộng tưởng của chúng mình không.
Trương Nhan Tề cười nhẹ, vậy cũng được nha. Nhưng nếu sau này chúng ta thành công rồi liệu có thể mãi ở bên nhau hay không. Mình có thể ôm cậu không, có thể hôn lên nuốt ruồi lệ của cậu không. Có thể không để ý thế giới kia mà khát khao trao cậu cái ôm ấm áp, thoải mái cất lời yêu không.
Diêu Sâm không đáp, chỉ ôm trọn người trước mặt vào lòng. Rốt cuộc là ở bên nhau quan trọng hơn hay sự nghiệp cả hai quan trọng hơn.
"Mình muốn tương lai tốt đẹp
Cũng muốn cùng cậu trải qua tương lai tốt đẹp ấy."Hình như rất nhiều đôi tình nhân vì câu hỏi không có kết quả ấy mà xa nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diêu Nhan Tứ Khởi] •Gió biển Trùng Khánh•
RomanceDiêu Nhan Tứ Khởi Writter: yuanr1se1108×0702 ~Tất cả chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến người thật