Chương 6. Uraume thật ra rất nhây

71 15 1
                                    

Y/n ngồi trên bàn ăn chống cằm suy nghĩ, chuyện hôm nay xảy ra như vậy, nếu như để Sukuna phát hiện thì có phải gã sẽ không cho em học ở đây nữa không?

Nhíu mày khó chịu, em nghĩ không ra cách để đối phó với gã, đành lấy điện thoại gọi về cho Uraume.

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Thưa tiểu thư, có chuyện gì sao? "

- Anh Uraume, thật ra hôm nay em có đánh nhau.

"Sao cơ? Lão gia biết chuyện nhất định sẽ làm lớn! "

- Thế nên anh nghĩ xem em phải nói làm sao?

"Anh thiết nghĩ tiểu thư tốt nhất nên nói rõ với lão gia, chẳng qua lựa lời mà nói một chút, lão gia sẽ không giận tiểu thư"

Uraume giọng nói rất điềm tĩnh không khỏi khiến Y/n nhíu mày. Nói rõ với Sukuna khác gì tự đào mồ chôn ?

- Cách đó nhất định không hiệu quả.

Uraume rõ ràng thở dài một tiếng, sau đó nghĩ ngợi nói tiếp.

"Hay là tiểu thư bày trò nghịch ngợm làm hỏng đồ một chút?"

- Như vậy có khả thi không?

"Tiểu thư tính khí thất thường như vậy, lão gia nhất định cũng chỉ nghỉ tiểu thư chuyện không vui nên sẽ không hỏi tới! "

Y/n ngờ hoặc suy nghĩ, cuối cùng quyết định

- Hảo, em nghe lời anh.

"Tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ, lão gia dặn không được để tiểu thư bỏ bữa"

- Em nghe rồi. - Dứt lời liền cúp máy.

Y/n lại tiếp tục suy nghĩ, cho dù lời Uraume nói lúc nào cũng hiệu quả, thế nhưng thật sự không thể nghe vậy mà nhắm mắt làm lơ được.

Vẫn là nên có một lời nói dối hoàn hảo.

Em mở nắp hộp kim loại được chuẩn bị từ lúc sáng, mùi thơm của bò Blonde Aquitaine đã được chế biến toả ra khắp chỗ ngồi của Y/n, em mỉm ,nhanh chóng cầu nguyện rồi bắt đầu ăn.

Khu vực nhà ăn không sớm thì muộn cũng bị món ăn trên bàn ngay tại trước mặt em thu hút, phần lớn nhờ vào sự lớn tiếng của Itadori :

- Này, không phải đó là loại bò đắt nhất thế giới đấy chứ? Y/n cậu thật sự là tiểu đại gia rồi, một buổi ăn đỡ buồn miệng của cậu bằng cả tháng ăn của người ta!!!

- Yuuji cậu rốt cục ngốc đến mức nào vậy? - Em bị ánh nhìn săm soi của mọi người mà hận không thể nhào đến nhấn đầu cậu vào đĩa cơm phía trước.

Nobara nhanh chóng bịt miệng cậu, còn trợn mắt đe doạ :

- Y/n đã kể chúng ta rồi, cậu mới đó đã quên rồi sao? Đừng phô trương nữa!

Megumi ngồi bên cạnh thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cậu và em nghe :

- Cậu ta trước giờ luôn ngốc như vậy.

Y/n  hít một hơi, gương mặt biểu tình chán ghét nhìn Itadori, lúc ấy cậu bạn mới cảm thấy mình thật sự có chút quá đáng liền nhướng người cười xuề xoà, xoa xoa hai má bánh bao của em ,giọng nói dễ nghe :

[Sukuna x Reader] BỐI XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ