tháng mười ba

114 16 3
                                    

một



thứ, ngày, tháng mười ba, năm tròn không có lẻ.

gửi em,
người tình

em ơi, em biết không nhỉ?
những bông hoa tuyết cuối cùng vừa tàn lụi, ấy vậy mà sắc nắng đầu xuân vẫn chưa chiếu đến chốn nhân gian nát mục này một chút.

còn tôi, tôi lại đến ngồi ở phiến ghế gỗ cũ mèm đã in hằn vết tích tháng năm, bây giờ nó được đặt bên cạnh cây anh đào đang oằn mình sau cái rét cóng của mùa đông vừa rời đi.

buồn làm sao.
cây anh đào luôn luôn chào đón mùa xuân, còn tôi chỉ mong ở lại mãi cái tháng mười ba đơn độc này. tôi giá mà mùa xuân vĩnh viễn đừng đến làm gì, để sự tồn tại của em nơi tôi là vĩnh hằng. vì sự tồn tại của em lúc nào cũng như bông tuyết cuối mùa đông, như ánh nắng đầu xuân, cũng đều tan biến khi tháng mười ba kết thúc trong lạnh lùng. em để lại một mình, để tôi vô vọng ôm lấy chút ký ức ít ỏi về người tình đáng thương.

tháng mười ba, thôi nhiên thuân nhớ em vô bờ khôn xiết,
người tình ơi, tôi cảm nhận được em rồi.

ấy vậy mà,
tôi chẳng mong khi chiếc lá cuối cùng lìa cành có thể lại nhìn thấy em, chẳng chờ khi bốn mùa luân phiên nhau qua đi để lại được gặp em, tôi không chờ, mà tôi mong khoảnh khắc khi tôi gặp em được kéo dài mãi mãi.

nhưng ông trời có bao giờ đáp ứng được yêu cầu của một kẻ suốt ngày nhốt mình trong thứ tình cảm phiêu bạt là tôi đâu. kể cả khi tôi chỉ mong một điều rất nhỏ đó là nhớ được tên em, nhớ được tên của người tình yêu dấu trong tim tôi.

tháng mười ba này, tôi viết cho em một bức thư tình, một bức thư tay thơm mùi hoa nhài đã héo khô bên hiên nhà tôi đó. viết cho em bằng một trái tim khắc khổ hằng đêm mong nhớ về người tình lãng du nơi miền viễn xứ.

mong nhớ em từng ngày, chờ sớm được gặp em.

tháng mười ba, yêu gửi em.
thôi nhiên thuân.

_______

viết lại ngày 23 tháng 6 năm 2022

nhiên khải . nháp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ