Kì thực thì sau ngày hôm ấy, tôi chẳng gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi vẫn có chút hy vọng, muốn gặp anh, hoặc đơn giản là chỉ muốn ngắm anh từ phía xa, chẳng cần anh biết, cũng chẳng cần anh nhận ra. Nhưng đã lâu như vậy rồi, đã được hơn 3 tháng... mà phép màu ấy chẳng xảy ra. Vậy là...hết rồi nhỉ? Duyên phận....cuối cùng vẫn là nghịch duyên. Không có duyên, có muốn cũng chẳng thể nào gặp được.
Mấy ngày gần đây tôi thường hay mở máy vào đêm khuya, lục phần danh mục đã được lưu dữ gọn gàng trong mấy tập máy. Có nhiều hình ngày bé của tôi hồi còn ở Hà Lan, cả hình mấy đứa nhỏ ở nhà thờ mà bà mẫu hay gửi ảnh tới. Có mấy năm thôi mà mấy đứa lớn nhanh quá, tôi còn không nhận ra. Đứa nào cũng phổng phao, lại sắp dậy thì nên rất lớn, ăn cũng khỏe mà chơi cũng khỏe, lại còn rất chăm học, lúc nào cũng mượn tôi mấy cái tài liệu cũ ở nhà kho để học bài, trông đến là đáng thương. Tôi rất nhớ bọn trẻ, tôi thấy tiếc vì không được đồng hành cùng bọn chúng những lúc khó khăn hay bế tắc, cũng không được chứng kiến tận mắt quá trình trưởng thành của từng đứa. Tôi là chị cả của cả đám trẻ gần mười tám đứa, chăm sóc từ đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi đến những nhóc sinh sau tôi gần cả 1 thập kỉ. Chúng tôi đã như là gia đình, một gia đình thật lớn và hạnh phúc, một gia đình có thứ tình yêu được chia đều cho tất cả, và hơn hết là lấp đầy khoảng trống to lớn mà bố mẹ chúng tôi đã tạo ra. Giống như một loại bệnh khiếm khuyết, nhưng chúng tôi đều đã tự vượt qua nó, và đang từng bước lấp đầy phần bị khuyết đi đó, từng ngày....với 1 tâm trạng tích cực...luôn hướng về tương lai....
____________________________Bầu trời tháng 5 trong xanh như tấm gương phản chiếu, bát ngát cả một vùng. Lớp mây bồng bềnh phiêu lãng, thả mình đắm chìm trong làn nước nhẹ tênh, lâu lâu lại biến ra các hình thù trông đến là ngộ nghĩnh. Thời tiết mát mẻ, nắng chan hòa chẳng hề gai góc, làn gió kéo tới từng ngóc ngách, dịu dàng mà dễ chịu lắm. Hôm nay tôi được nghỉ, quả là một dịp tốt để bắt đầu lại bản thân. Tôi ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh là chiếc cửa sổ đã được mở toang, đón làn gió trong lành của buổi sớm vào gian phòng. Mùi cây hương thảo nhè nhẹ trong không trung, tâm hồn bớt vài phần gánh nặng. Tôi đặt bút viết vài dòng nguệch ngoạc vào quyển sổ cũ, cảm thấy văn phong hôm nay có chút lưu loát, muốn ghi lại một chút dịp đặc biệt này, có chăng.... cũng là do tình yêu. Tôi có chút băn khoăn về bản thân, tự thấy mình thời gian qua thay đổi nhiều quá. Từ cách suy nghĩ đến hành động đều có chút cảm tính, chẳng theo mục đích gì cả. Tôi của trước đây đều rất thận trọng, suy nghĩ thận trọng, cả hành động cũng vậy. Tôi cũng trở nên ít nói hơn trước, cũng chẳng có hứng để bắt chuyện hay giao tiếp với một ai, có phần khép mình lại. Lý do quá hiển nhiên - vì Haechan.
Tôi hầu như đã dành hết quỹ thời gian vốn có để nghĩ về anh ấy, cả lúc ăn, lúc đọc báo, thậm chí là cả lúc đang làm việc. Cái đêm định mệnh ấy, tôi đã thề với bản thân, rằng dù có thế nào đi nữa, cũng sẽ không rung động, cũng sẽ nhắm mắt mà bước qua anh, không luyến tiếc ngước nhìn, cũng không cố gắng níu giữ hy vọng nhỏ nhoi đó. Nhưng....rốt cục là vẫn không làm được. Thật là nực cười. Vốn dĩ chỉ là một thử thách vô cùng dễ dàng, chẳng cần tiền cũng chẳng cần cố gắng nỗ lực, chẳng cần thời gian cũng chẳng cần kiến thức gì quá cao xa, nhưng mà....vẫn không làm được. Có chăng...là do thiếu lý trí? Không! Trước đây tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thử thách, nếu không có lý trí, thì tôi vốn dĩ đã bị đánh gục từ lâu. Vậy...rốt cục là do đâu? Tôi hiện không đủ khả năng để trả lời thắc mắc to lớn ấy, nhưng...chắc sẽ sớm thôi. Câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nếu tôi trả lời được, thì...tôi sẽ có thể buông bỏ anh, đúng không? Một cách chẳng hề nuối tiếc...
____________________________________________