6.

686 87 1
                                    


Mấy ngày tiếp theo lại trở về trạng thái giãn cách xã hội. Mỗi lần Lưu Vũ rời giường, phòng ngủ chính phía bên kia đã không một bóng người, từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, hai con ong chăm chỉ người đi làm người đi tập, số lần ăn cơm chung cũng vô cùng hiếm, liên tiếp năm ngày liền đều là mạnh ai nấy ăn.

Lưu Vũ cảm thấy vô cùng nhàm chán, dựa theo thân phận hai người bọn họ, muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, muốn nhan sắc có nhan sắc, đáng lẽ làm gì cũng nên có chút drama mới đúng.

Chẳng phải trong phim truyền hình hay kịch bản tiểu thuyết cưới trước yêu sau đều theo cái motif sau khi kết hôn phát hiện đối tượng của mình đã từng là thanh mai trúc mã hoặc lửa hận tình thù, gia tộc có mối thù truyền kiếp hoặc khúc mắc tình cảm sao? Cái này thì thôi bỏ đi. Ít ra mình cũng nên là thế thân của bạch nguyệt quang; nam thứ ác độc; Châu Kha Vũ có một đống trà xanh nhỏ, cấp thiết phải xây dựng kế hoạch đánh quái thu phục trái tim đàn ông. Ấy thế nhưng kể cả mình có lật tung ba thước đất cũng chẳng mò ra nổi một trà xanh nhỏ nào, chính là cái dạng hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng cái gì cũng nghe theo mình.

Tại vũ đoàn, Lưu Vũ cùng trái tim tan vỡ lắc lắc bả vai các bằng hữu rên rỉ:

"Vô nghĩa! Quá là vô nghĩa rồi! Một chút vượt rào một chút khiêu chiến cũng không có! Cứ như hai vợ chồng già ấy! Chẳng vui chút nào hết!"

-

Rốt cuộc tối hôm đó, hai người bọn họ vừa vặn đều tan làm tương đối sớm, cùng ăn cơm trên bàn dài trong phòng khách, bên cạnh là một đội quân đầu bếp và người làm xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề.

Lưu Vũ cảm thấy cái bàn này chắc phải dài đến mười mét, đúng tinh thần anh ở đầu sông em cuối sông. Nến đỏ cũng đã được thắp lên nhưng rõ ràng chẳng mang không khí lãng mạn ngọt ngào trong bữa tối của đôi vợ chồng son gì sất, ngược lại cứ giống như đang tiến hành thương vụ đàm phán nào đó. Bên cạnh còn có một dàn vệ sĩ, một lời không hợp hai người lập tức lật bàn xé hợp đồng rút súng bằng bằng chíu chíu khiến đối phương cả đời còn lại chỉ có thể cho người khác tối đa 9.5 điểm.

Có hy vọng, có kịch bản để diễn là không tệ rồi!

Song thực tế thì lại quá mức nhàm chán. Thức ăn được bày vẽ rất đẹp, nhưng phải đứng lên mới với được.

Lưu Vũ hung hãn đấu tranh giành lấy đĩa beefsteak trên bàn, dữ dằn kéo chén nước sốt tiêu đen đến trước mặt:

"Không hiểu nổi em nghĩ cái gì mà để người ta thiết kế ra cái bàn này? Nhà có đúng hai mống lại đi mua cái bàn dài như sông Amazon?"

Châu Kha Vũ chậm rãi nhai miếng thịt bò trong miệng:

"Những nhà có tiền đều dùng loại bàn này, ăn đồ Tây rất có phong cách."

Lưu Vũ làm dấu tay để đầu bếp và người làm rời đi hết, lần nữa đứng lên hết sức bực bội kéo đĩa tương ớt đến trước mặt.

Hiện tại hai người có thể xem là tương đối thân quen. Lưu Vũ lớn đến chừng này rốt cuộc cũng tìm ra một người có thể mắng có thể không cần bận tâm đến hình tượng có thể nghe mình cằn nhằn lải nhải, như nòng pháo nhỏ bắt đầu pằng pằng liên tục:

|BFZY| |Trans| Rảnh ha, cưới nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ